*
Chí Thành bạch: "Giới Định Huệ chỉ hiệp có một thứ, thế nào lại
khác?"
Sư nói: "Pháp Giới Định Huệ của thầy ngươi để tiếp độ người đại thừa.
Còn pháp Giới Định Huệ của ta để tiếp độ người tối thượng thừa. Chỗ
tỏ hiểu không đồng, chỗ thấy có mau chậm. Ngươi nghe chỗ ta nói với
chỗ thầy ngươi nói, có đồng nhau chăng? Chỗ ta nói pháp không lìa
tánh mình. Lìa Bổn thể mà nói pháp, là chấp trước tướng mà nói, thế
thì tánh mình thường mê. Phải biết muôn pháp đều do tánh mình khởi
dụng, thế mới thiệt là pháp Giới Định Huệ. Hãy nghe ta kệ:
Tâm địa không quấy, thì tánh mình Giới.
Tâm địa không si, thì tánh mình Huệ.
Tâm địa không rối, thì tánh mình Định.
Không thêm không bớt, mình thành Kim Cang.
Thân tới thân lui, vốn là Tam-muội.
Chí Thành nghe kệ rồi, ăn năn và cảm tạ, và trình một bài kệ rằng:
Năm uẩn huyễn thân này,
Huyễn nào mong cứu cánh.
Xoay lại hướng Chơn-như,
Pháp còn chưa thiệt tịnh.
Giảng: