đều ứng đối đặng cả, thì có pháp nào mà đặng lập? Tánh mình tự tỏ
sáng, tỏ liền tu liền, cũng không lần lượt theo thứ lớp. Sở dĩ nên chẳng
lập cả thảy các pháp. Các pháp đều vắng lặng, thì có gì là thứ lớp?"
Chí Thành làm lễ, nguyện theo hầu hạ Tổ Sư, sớm tối không bê trể.
Giảng:
Chí Thành nghe Lục Tổ Đại sư giảng nghĩa lý huyền diệu như thế, lại bạch
Tổ Sư:
–Cái gì gọi là pháp không lập, ý nghĩa như thế nào?
Lục Tổ Đại sư trả lời:
–Trong tự tánh ông không có một việc sai lầm, không có tất cả ác, không có
tất cả chướng ngại, không mê loạn, không điên đảo, niệm niệm đều là trí
huệ, thường sanh trí huệ. Cho nên Lục Tổ Đại sư nói: "Nào dè tự tánh
thường sanh trí huệ." Như vậy thì mới có thể xa lìa tất cả các tướng mà
không chấp trước, lúc này tự do, tự tại, tung hoành vô ngại. Tung, ông nhảy
về phía trước cũng được; hoành, ông muốn đi ngang cũng được. Ông muốn
lên trời thì lên trời, xuống đất thì xuống đất, đó chính là tung. Hoành, tức
ông muốn đến Thế giới Cực lạc Tây phương, thế giới Lưu Ly Đông
phương, đều tùy theo sở thích của ông. Tuy nhiên, bất cứ ông làm cái gì
cũng đều phù hợp Phật pháp. Được như thế, thì lại có còn cái gì có thể lập
nữa? Cho nên ta nói một pháp cũng không lập.
Tự tánh của ông cần phải do ông tự ngộ, ông tức khắc ngộ thì có thể lập tức
tu, không cần phải từng bước từng bước tiệm thứ tu học. Cho nên ta mới
nói không lập tất cả pháp, nhất thiết pháp đều không, chư pháp đều là tịch
diệt tướng, lại có thứ tự nào có thể nói ra được? Sao có thể nói ra đệ nhất,
đệ nhị được?