pháp không lập. Ông nên hiểu rõ đạo lý này, đó gọi là Phật thân, ngay đó
lập tức thành Phật. Nếu ông hiểu rõ pháp này, cũng có thể gọi là Bồ đề Niết
bàn, cũng có thể đặt cho một tên là Giải thoát tri kiến, ông gọi nó tên gì
cũng được, nhưng ông cần hiểu rõ, nếu ông không hiểu rõ, thì ông gọi nó
tên gì cũng đều không thể được.
Người chân chánh khai ngộ, minh tâm kiến tánh, dựng lập pháp cũng được,
không dựng lập pháp cũng xong, không chướng không ngại, quý vị muốn
đến thì đến, muốn đi thì đi, đây chỉ cho sanh tử tự do, cho nên tôi thường
nói với quý vị: "Everything is OK!" (Mọi chuyện đều hanh thông, không có
vấn đề gì cả!)
Đó chính là đến đi như ý, một chút phiền phức cũng không có, không trì trệ,
không chướng ngại. Mình muốn đi thì không ai có thể lưu giữ được, không
ai có thể ngăn cản được. Sự đến thì ứng, sự đi thì tịnh. Nếu có người hỏi, thì
tùy ý trả lời mà không phải suy nghĩ. Nhưng cần phải trả lời đúng đạo lý,
không nên nói bậy, không hợp lô-gích. Lúc đó, khắp nơi đều có hóa thân,
nhưng tất cả hóa thân đều không rời tự tánh, vậy thì mọi nơi mọi lúc đều
đắc được Quán Tự Tại, và Lục thông – thiên nhã thông, thiên nhĩ thông, tha
tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu tận thông, được Du hý tam
muội, đại chúng thích cái gì, thì làm cái đó, dạo chơi khắp nơi. Mình cũng
ca hát, nhưng không giống như người ta ca hát, mình cũng ăn cơm nhưng
không giống như những người ta ăn cơm. Cùng mọi người ăn cơm, mình ăn
hết sạch cơm và thức ăn, mọi người thấy mình ăn sạch, nhưng cơm canh
vẫn còn nguyên trong nhà bếp, còn nguyên chưa động đến. Đó chính là Du
hý tam muội, đó gọi là kiến tánh.
*
Chí Thành lại bạch: Cái nghĩa chẳng lập là sao?"
Sư nói: "Tánh mình không quấy, không si mê, không loạn động, niệm
niệm trí huệ thường soi, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, dọc ngang