được Bổn thể của pháp. Cho nên Bổn thể pháp thì không có thủ lấy, cũng
không có xả bỏ, không nghĩ thế này, cũng không nghĩ thế kia, chính là
nhậm vận mà làm. Nhậm vận chính là tự do làm mà không chấp trước.
*
Sư khen phải, lại nói với Chí Thành rằng: "Pháp Giới Định Huệ của
thầy ngươi là để khuyên các người căn trí nhỏ, còn pháp Giới Định
Huệ của ta để khuyên người căn trí lớn. Nếu mình tỏ sáng tánh mình,
thì chẳng lập Bồ đề Niết bàn, cũng chẳng lập Giải thoát tri kiến. Không
một pháp nào tìm được ở trong tánh mình thì mới tạo lập được muôn
pháp. Nếu hiểu được cái ý chỉ ấy, thì gọi là Phật thân, cũng gọi là Bồ đề
Niết bàn, là Giải thoát tri kiến. Người thấy tánh lập ra (muôn pháp)
cũng đặng, chẳng lập ra cũng đặng. Đi lại tự do, không ngừng không
ngại, phải chỗ dùng thì tùy cơ mà làm, phải chỗ nói thì tùy cơ mà đáp,
hiện khắp hóa thân mà chẳng lìa tánh mình, tức là đặng Tự tại thần
thông, Du hý tam muội. Ấy gọi là thấy tánh."
Giảng:
Lục Tổ Đại sư ấn chứng cho Chí Thành rằng:
–Tốt lắm, kiến giải của ông đúng lắm!
Lại nói với Chí Thành:
–Sư phụ của ông giảng giới định huệ là khuyên người có tiểu trí tiểu căn. Ta
giảng giới định huệ là khuyên người có đại căn đại trí. Nếu ông hiểu rõ tự
tánh, ngay Bồ đề Niết bàn cũng không có, cũng không có cái gì gọi là giải
thoát, cũng không có cái gì gọi là tri kiến, đều không có, đều không không,
một pháp không lập, vạn pháp đều không. Vì một pháp không lập cho nên
mới có thể kiến lập vạn pháp. Tuy nói một pháp không có nhưng vạn pháp
hiển hiện rõ ràng trước mắt. Tuy vạn pháp rõ ràng tồn tại, nhưng vẫn là một