Lục Tổ Đại sư.
Lục Tổ Đại sư nói:
–Tôi mỗi ngày đều nhớ đến ông, sao ông đến trễ thế?
Hành Xương trả lời:
–Trước kia mông ơn Hòa Thượng không trách tội. Nay con tuy xuất gia tu
khổ hạnh, nhưng vẫn cảm thấy khó báo đáp ân đức của Hòa Thượng, chỉ có
một cách là truyền thừa Phật pháp, giáo hóa chúng sanh, chỉ có làm như thế
mới có thể báo đáp được đại ân của Hòa Thượng. Đệ tử thường xem Kinh
Niết Bàn, nhưng không hiểu đạo lý thường và vô thường, khẩn cầu Hòa
Thượng phát đại từ bi vì con mà giải thuyết.
*
Sư nói: "Vô thường tức là Phật tánh. Hữu thường tức là cái tâm phân
biệt cả thảy các pháp thiện ác vậy."
Bạch: "Chỗ Hòa Thượng nói rất trái với kinh văn."
Sư nói: "Ta truyền cái tâm ấn của Phật, đâu dám nói trái với kinh
Phật!"
Bạch: "Kinh nói Phật tánh là thường, Hòa Thượng nói là vô thường.
Các pháp thiện ác cho đến cái tâm Bồ-đề đều là vô thường, Hòa
Thượng lại nói thường. Mấy lời ấy trái nghịch nhau, khiến kẻ học
(Đạo) nầy thêm nghi hoặc."
Sư nói: "Kinh Niết Bàn, xưa kia ta nghe Tỳ-kheo-ni Vô Tận Tạng đọc
qua một biến, thì có giảng thuyết cho người nghe. Chỗ ta nói không có
một chữ, một nghĩa nào mà chẳng hiệp với kinh văn. Nay ta giảng cho
ông nghe, thì cũng nói toàn một nghĩa không hai."