Thần Hội bèn hỏi: "Hòa Thượng ngồi thiền, thấy hay chẳng thấy?"
Sư lấy gậy đánh (Thần Hội) ba gậy mà hỏi rằng: "Ta đánh ngươi đau
hay chẳng đau?"
Đáp: "Cũng đau mà cũng chẳng đau."
Sư nói: "Ta cũng thấy mà cũng chẳng thấy."
Thần Hội hỏi: "Cũng thấy mà cũng chẳng thấy, nghĩa là sao?"
Sư nói: "Ta thấy là thường thấy tội lỗi của tâm mình, mà chẳng thấy
các điều phải quấy, tốt xấu, của người. Bởi vậy cũng thấy mà cũng
chẳng thấy. Ngươi nói cũng đau mà cũng chẳng đau, nghĩa là sao? Nếu
ngươi chẳng biết đau, thì đồng với loài cây đá, còn biết đau thì đồng với
kẻ phàm phu, liền sanh giận hờn. Cứ như chỗ ngươi hỏi trước: Thấy
hay chẳng thấy là chấp hai bên. Chỗ ngươi nói: Cũng đau mà cũng
chẳng đau, ấy là còn sanh diệt. Cái tự tánh của ngươi mà ngươi chẳng
thấy, sao dám đùa cợt người?"
Thần Hội lạy và ăn năn xin lỗi.
Giảng:
Có một đồng tử, đồng tử này không phải đứa trẻ tầm thường, là đồng tử vì
pháp quên thân, vì pháp không từ nặng nhọc khổ cực, tên là Thần Hội, là
con của một người họ Cao tại Tương Dương Hồ Bắc, mười ba tuổi từ chùa
Ngọc Tuyền của Thần Tú Đại sư ở Hà Bắc xa xôi đến tham bái đảnh lễ Lục
Tổ Đại sư. Đồng tử này tuy nhỏ, nhưng ôm chí lớn, tâm lượng quảng đại.
Thần Hội ở chỗ Thần Tú Đại sư, vừa nhìn liền biết Thần Tú Đại sư chưa
chân chánh hiểu rõ Phật pháp. Cho nên đi đến Quảng Đông, có hơn một hai
ngàn dặm đường. Thần Hội đi đường, hai chân sưng phồng, thậm chí để
chân không mà đi, da thịt bị đá gạch đâm chảy máu, cho nên dùng y phục