Tức dữ chư Phật đồng nhất loại.
Ngô Tổ duy truyền thử đốn pháp,
Phổ nguyện kiến tánh đồng nhất thể.
Nhược dục tương lai mích pháp thân,
Ly chư pháp tướng tâm trung tẩy.
Nỗ lực tự kiến mạc du du,
Hậu niệm hốt tuyệt nhất thế hưu.
Nhược ngộ đại thừa đắc kiến tánh,
Kiền cung hiệp chưởng chí tâm cầu.
Sư bảo: Thiện tri thức, cần phải theo tụng này tu hành, ngay nơi đó được
KIẾN TÁNH, dù cách xa ta ngàn dặm mà thuờng như ở bên cạnh ta, nếu
ngay nơi đó chẳng ngộ, dẫu cho đối diện cũng như cách xa ngàn dặm, uổng
công từ xa đến đây. Các ngươi ra về bình yên. Đại chúng nghe pháp đều
được tỉnh ngộ, hoan hỷ phụng hành.
---o0o---
Phẩm Cơ Duyên Thứ Bẩy
Sư đắc Pháp ở Huỳnh Mai rồi về làng Tào Hầu tỉnh Thiều Châu, dân chúng
chẳng ai biết đến. Lúc ấy có một nhà nho tên Lưu Chí Lược, đối đãi với Sư
rất cung kính, Chí Lược có người cô xuất gia làm Ni, pháp danh Vô tận
Tạng, thường tụng Kinh Đại Niết Bàn. Sư nghe qua một lần liền biết diệu
nghĩa của kinh, nên vì Ni giải thuyết. Ni cầm Kinh hỏi chữ, Sư nói: Hỏi
nghĩa thì được, hỏi chữ thì chẳng biết." Ni nói: Chữ còn chưa biết, làm sao
hiểu nghĩa? Sư nói: Diệu lý của chư Phật chẳng dính dáng với văn tự. Ni