mình tự an vui, xem thường danh lợi, thì có thể ở trong tướng mà rời tướng,
ở trong trần mà ra khỏi trần, vì thế gọi là nhứt tướng tam muội.
Nhứt hạnh tam muội tức là ông có thể ở bất cứ chỗ nào, vô luận là chỗ tốt,
chỗ xấu, chỗ thiện, chỗ ác, chỗ thị, chỗ phi, hành trụ tọa ngọa trong bốn đại
oai nghi, mọi lúc đều dùng trực tâm. Trực tâm là đạo tràng, chúng ta là
người học Phật không nên dùng tâm cong quẹo, quý vị đối với bất cứ người
nào cũng cần trực tâm, trực ngôn, trực hạnh; trong tâm không nên có sự
cong cong quẹo quẹo. Trực ngôn không phải tâm nghĩ đông miệng nói tây,
tâm khẩu bất nhất. Làm việc cũng trực, nói chuyện cũng trực, nếu nhân bất
trực thì sau này quả cũng không trực, cho nên đi đứng nằm ngồi cần phải
thuần nhứt trực tâm. Thuần nhứt tức là tinh thuần đến trực điểm, chỉ có một
cái, không có hai cái. Một cái chính là trực tâm, chúng ta là người tu đạo,
bất luận đối với người, đối với mình, đối với sự việc đều nên dùng trực tâm,
trong tâm không nên tính toán việc người, ví dụ người đó có tiền, ta mượn
ông ta một ít tiêu dùng. Dù nghèo đến cực điểm, ta cũng không nên làm
những hành vi không có liêm sỉ. Nếu sau khi mượn mà trả lại thì không mất
đi quân tử, nếu chỉ mượn mà không trả thì hành vi này rất đê tiện. Bất động
đạo trường, chính là tâm quý vị trực, lúc quý vị có thể trực ngôn trực hạnh,
bất động đạo trường đó chính là tịnh độ, đó gọi là nhứt hạnh tam muội.
Nếu người này đầy đủ nhứt tướng tam muội, nhứt hạnh tam muội, ông có
thể y theo đạo lý này tu hành, giống như dưới đất gieo trồng hạt giống, chôn
trong lòng đất, thời gian lâu dài liền tự nhiên sanh ra mầm Bồ-đề, thành
thục thật quả Bồ-đề. Nhứt tướng tam muội và nhứt hạnh tam muội cũng
giống như đạo lý này.
*
Nay ta nói pháp cũng giống như trời mưa thấm ướt khắp cả mặt đất,
Phật tánh của các ông tỷ như các hạt giống gặp đám mưa pháp này, thì
cả thảy đều thấm ướt và phát sanh. Người nào vâng theo tông chỉ của