ta, chắc đặng đạo Bồ đề; y theo chỗ làm của ta, ắt chứng Diệu quả. Hãy
nghe ta kệ:
Đất tâm chứa hạt giống,
Mưa rưới thảy nảy mầm.
Hoa tình đốn ngộ rồi,
Quả Giác tự kết thành.
Đại sư nói kệ rồi tiếp rằng: "Pháp vốn không hai, tâm mình cũng vậy.
Đạo là trong lặng không có các tướng. Các ngươi hãy cẩn thận, chớ
đắm vào cảnh không và chỉ quán cảnh tĩnh (trầm không quán tĩnh).
Tâm vốn trong sạch, chẳng có gì mà chấp hay bỏ được. Mỗi người tự
gắng sức và tùy duyên mà hóa độ."
Khi ấy đồ chúng làm lễ mà lui ra.
Giảng:
Tôi nay thuyết pháp, giống như kịp thời mưa xuống phổ nhuận đại địa.
Đương lúc nhà nông cần mưa, thì có mưa. Nếu không cần mưa, mà mưa rất
lớn thì những vật trồng trọt sẽ bị mưa làm úng. Nếu cần mưa mà không có
mưa, cây cối sẽ bị khô héo mà chết.
Các ông mỗi vị vốn có Phật tánh, thì giống như những hột giống này gặp
phải mưa đúng lúc liền trưởng dưỡng tươi tốt, có hy vọng thành thục quả
Bồ đề. Các ông là những người hiểu rõ tông chỉ tôi nói ra, nhất định đắc
được Bồ đề. Nếu các ông y theo pháp của tôi nói ra mà tu hành, thì nhất
định đắc được diệu quả Bồ đề. Các ông nghe tôi nói kệ, cần phải chú ý a!
Tôi đã vì các ông nói nhiều pháp như thế, nhưng các ông khi nghe qua tai
rồi thì tản mạn rời rạc, cho nên tôi phải dùng kệ tụng để biểu đạt rõ ràng.