*
Ngày mồng tám, tháng bảy, thình lình Đại sư gọi các môn nhơn mà dạy
rằng: "Ta muốn về Tân Châu, các ông mau sửa soạn thuyền bè."
Đại chúng buồn thảm và gắng sức cầm Ngài ở lại.
Sư nói: "Chư Phật ra đời, rồi cũng vào Niết Bàn. Có lại ắt có đi, lẽ ấy
cũng là thường vậy. Cái hình hài của ta đây đi về, ắt có chỗ."
Chúng nhơn bạch rằng: "Từ đây Thầy đi, sớm muộn xin Thầy cũng
trở về."
Sư nói: "Lá rụng thì về cội. Lúc ta lại đây cũng đâu có nói gì."
Chúng nhơn lại hỏi: "Chánh Pháp Nhãn Tàng sẽ truyền trao cho người
nào?"
Sư nói: "Người có Đạo thì đặng pháp ấy, người vô tâm thì thông hiểu."
Lại hỏi: "Ngày sau có tai nạn chi chăng?"
Sư nói: "Sau khi ta tịch diệt, năm sáu năm, sẽ có người đến lấy đầu ta.
Hãy nghe lời ta thọ ký.
Kệ rằng:
Dốc lòng thờ kính giống cha sanh,
Vì đói phải toan kế lợi mình.
Gặp Mãn, gian nhơn lâm khổ nạn,
Hai quan Dương, Liễu xử phân rành."
Giảng: