Tăng Pháp Đạt, người Hồng Châu, 7 tuổi xuất gia, thường tụng Kinh Pháp
Hoa, đến lễ Tổ Sư mà đầu chẳng chấm đất. Sư quở rằng: Đảnh lễ mà chẳng
chấm đất bằng như chẳng lễ, trong tâm ngươi tất có chất chứa một điều gì,
ngày thường tu hạnh gì? Đáp: Niệm Kinh Pháp Hoa đã hết ba ngàn bộ. Sư
nói: Dẫu cho ngươi tụng đến mười ngàn bộ, nếu ngộ được ý Kinh mà chẳng
tự cho là thù thắng, mới đồng một hạnh với ta. Nay ngươi tự phụ cho đấy là
sự nghiệp mà chẳng biết lỗi, hãy nghe kệ đây:
Lễ vốn trừ ngã mạn,
Đầu sao chẳng chấm đất?
Có ngã tội liền sanh,
Quên công, phước vô tận.
Hán văn:
Lễ bổn chiết mạn tràng,
Đầu hề bất chí địa?
Hữu ngã tội tức sanh,
Vong công phước vô tỷ.
Sư lại hỏi: Ngươi tên gì? Đáp: Tên là Pháp Đạt. Sư nói: Ngươi tên Pháp
Đạt, đâu từng đạt pháp. Lại nói kệ rằng:
Ngươi tên gọi Pháp Đạt,
Siêng tụng chưa từng dứt,
Tụng suông chỉ theo tiếng,
Minh tâm gọi Bồ Tát.