Phẩm Tựa Thứ Nhất
Khi Sư đến chùa Bảo Lâm, có châu trưởng Thiều Châu tên là Vi Cứ và các
quan chức vào núi thỉnh Sư ra chùa Đại Phạn ở trong thành vì tứ chúng khai
duyên thuyết pháp. Sư thăng toà, Vi Thứ Sử (châu trưởng) và các quan chức
hơn ba chục người, học sĩ nhà nho hơn ba mươi người, Tăng Ni cư sĩ hơn
ngàn người, đồng thời đảnh lễ xin nghe Pháp Yếu.
Sư nói: Thiện tri thức, tự tánh của Bồ Đề vốn thanh tịnh, chỉ dụng tâm này
trực liễu thành Phật. Thiện tri thức, hãy nghe việc đắc Pháp và sự việc của
Huệ Năng. Huệ Năng quê quán ở Phạm Dương, cha bị giáng chức đến Lãnh
Nam, lưu lạc làm dân Tân Châu. Thân thế chẳng may cha lại mất sớm, mẹ
là goá phụ, nhà ở Nam Lộ, nghèo khổ phải đi bán củi ngoài chợ. Lúc ấy có
vị khách mua củi nhờ mang đến nhà, Huệ Năng được tiền đi ra, gặp một vị
khách đang tụng Kinh, Huệ Năng nghe được lời Kinh tâm liền khai ngộ,
bèn hỏi khách tụng Kinh gì? Khách nói là Kinh Kim Cang.
Hỏi: Ở đâu có Kinh Điển này?
Khách nói: Tôi từ Chùa Đông Thiền, huyện Huỳnh Mai Kỳ Châu đến. Chùa
ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư chủ hoá, môn đồ hơn ngàn người, tôi
đến đó lễ bái lãnh thọ Kinh này. Ngũ Tổ thường khuyên Tăng tục trì Kinh
Kim Cang thì được kiến tánh, trực liễu thành Phật.
Huệ Năng nghe nói, lại cũng vì xưa kia có duyên, nên được một người
khách cho mười lượng bạc để cho mẹ già được sinh sống và bảo đi ngay
đến Huỳnh Mai tham lễ Ngũ Tổ. Huệ Năng sắp xếp cho mẹ xong, liền từ
giã lên đường. Trải qua hơn ba mươi ngày đường, đến huyện Huỳnh Mai lễ
bái Ngũ Tổ.
Tổ hỏi: Ông là người phương nào, muốn cầu việc gì? Huệ Năng nói: Đệ tử
là dân Tân Châu Lãnh Nam, từ xa đến lễ bái, chỉ cầu làm Phật, chẳng cầu