người trả lời là không, và trong trường hợp này các ngành công nghiệp cạnh
tranh độc quyền đã không tận dụng tốt nhất các nguồn lực của xã hội.
Về sau, Robinson bày tỏ thái độ phản đối nền kinh tế học truyền thống
mà bà đã lớn lên cùng. Bà nói rằng: “Mục đích của việc nghiên cứu kinh tế
là... học cách làm thế nào để không bị các nhà kinh tế học đánh lừa”. Bà
không thích xu thế, đặc biệt là ở các nhà kinh tế học Mỹ, phụ thuộc vào các
công thức toán học phức tạp để hiểu được logic của kinh tế học. Bà nói rằng,
“Bởi vì tôi không bao giờ nghiên cứu về toán học nên tôi cần phải suy nghĩ”.
(Bà đã thuộc về bên thua cuộc: ngày nay việc sử dụng toán cao cấp là
chuyện thường ngày trong kinh tế học.)
Bà thích hỏi những câu hỏi kỳ lạ, đôi khi là bằng việc lật lại những ý
tưởng đã được công nhận rộng rãi. Ví dụ như ngoài chủ đề cạnh tranh độc
quyền, bà tự hỏi sẽ như thế nào nếu chúng ta đảo ngược thuyết về độc
quyền, thuyết về trường hợp thị trường chỉ có một người bán duy nhất? Nếu
bạn áp dụng lý thuyết đó cho người mua thay vì người bán hàng hóa thì sao?
“Người độc quyền mua” là từ dùng trong trường hợp này. Lấy ví dụ, một
nhà hàng nhập hết số cá đánh bắt được từ tất cả các ngư dân trong vùng
chính là độc quyền mua trong thị trường cá. Tưởng tượng rằng có một nhà
kho chứa thảm nằm cạnh một thị trấn nhỏ. Đó là nơi sử dụng lao động duy
nhất trong vùng, nó sẽ độc quyền trong việc mua sức lao động, nói cách
khác là thuê công nhân. Bởi vì độc quyền mua trong thị trường lao động,
nhà kho này có thể kiểm soát giá cả để đảm bảo có lợi cho nó, thông qua
việc giảm lương xuống. Một nguyên tắc quan trọng của kinh tế học tiêu
chuẩn là người lao động kiếm được số tiền tương xứng với những đóng góp
của họ vào quá trình sản xuất. Nhà máy độc quyền mua lao động cho phép
họ có quyền được trả ít hơn. Có thể thấy tư tưởng của Marx ở đây, ông cho
rằng những người công nhân bị bóc lột bởi các ông chủ của mình (mặc dù lý
do mà ông đưa ra là khác: các nhà tư bản tăng thêm giờ làm và buộc người
lao động làm việc nhiều hơn). Bằng việc sử dụng các phương pháp truyền
thống của kinh tế học, Robinson đưa ra một nhận định khác với kinh tế học
truyền thống. Bà dùng nó để tranh luận về cách thức nâng mức lương lên, ví
dụ như việc đặt ra mức lương tối thiểu và có các tổ chức lớn mạnh của