CHƯƠNG 8
Một Thế Giới Lý Tưởng
Đôi khi người ta nói rằng người nghèo xứng đáng bị như vậy: họ nghèo
đơn giản là vì họ lười biếng hoặc xấu xa. Nhưng vào thế kỷ 19, nhà văn
Victor Hugo, trong cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, Những người khốn khổ
(Les Misérables), kể cho chúng ta nghe về Fantine, người sau khi bị sa thải
khỏi nhà máy, đã không còn cách nào khác, phải bán răng cửa của cô ấy để
có tiền nuôi con gái mình. Fantine không lười biếng hay xấu xa. Cô ấy là
nạn nhân của một nền kinh tế tàn nhẫn, quan tâm đến lợi nhuận nhiều hơn là
con người. Vào thời điểm đó mọi người đã bắt đầu đặt câu hỏi về quan điểm
cho rằng người nghèo phải chịu trách nhiệm cho những bất hạnh của chính
họ, và một số người nói rằng họ không nên phải chịu đựng cảnh nghèo khó
nữa.
Cuộc Cách mạng Công nghiệp đã làm cho một số người giàu có, nhưng
nhiều người vẫn tiếp tục sống trong nghèo đói. Mọi người đổ về các thành
phố nơi điều kiện sống rất nghiệt ngã. Có hàng ngàn người như Fantine. Trẻ
em bị tê liệt bởi những giờ làm việc dài trong nhà máy và bệnh tật ở khắp