và di chuyển hộp không? Không cần thiết. Bằng cách quét nhà, bạn đã từ bỏ
việc nhanh chóng di chuyển các hộp. Tuy nhiên, bạn của bạn khi quét một
mét sàn có thể không bỏ phí quá nhiều hộp có thể di chuyển như bạn. Có lẽ
trong thời gian bạn của bạn phải quét một mét sàn, cô ấy có thể di chuyển
hai hộp. Trong thời gian bạn phải quét một mét sàn, bạn có thể di chuyển
năm hộp. Nói một cách tương đối, bạn của bạn có lợi thế hơn bạn trong việc
quét nhà. Cô ấy có một “lợi thế so sánh” trong việc quét nhà ngay cả khi ở
phương diện tuyệt đối cô ấy làm tệ hơn trong việc đó. Cùng nhau, các bạn sẽ
hoàn thành công việc nhanh nhất nếu bạn tập trung vào di chuyển hộp, còn
bạn của bạn tập trung vào việc quét nhà.
Logic tương tự ngụ ý rằng nếu nước Anh có lợi thế so sánh về sắt và
Nga có lợi thế so sánh về ngũ cốc, thì nước Anh chỉ nên sản xuất sắt và nhập
ngũ cốc từ Nga, ngược lại Nga chỉ nên trồng ngũ cốc và nhập khẩu sắt từ
Anh. Ý tưởng này rất có giá trị bởi vì mỗi quốc gia đều có lợi thế so sánh
trong một cái gì đó và vì vậy mọi quốc gia đều có tiềm năng đạt được lợi ích
bằng cách chuyên môn hóa và thương mại. Sẽ tốt hơn cho các quốc gia khi
họ mở biên giới chào đón mậu dịch nước ngoài hơn là cố gắng tự cung tự
cấp. Mặc dù một vài nhà kinh tế học đã phản biện nó (xem Chương 12), ý
tưởng về lợi thế so sánh của Ricardo đã trở thành một trong những nguyên
tắc được ủng hộ nhiều nhất của các nhà kinh tế học.
Ricardo được ca ngợi vì đưa ra một tiêu chuẩn mới về lý luận cho kinh
tế học. Nhà văn người Anh thế kỷ 19 Thomas de Quincey đã chuyển sang
nghiên cứu kinh tế học sau khi phát hiện ra rằng việc tiêu thụ thuốc phiện đã
khiến ông không thể giải quyết được khối lượng nghiên cứu toán học và triết
học thông thường của mình. Ông từng hoàn toàn không ấn tượng với các tác
phẩm của các nhà kinh tế học. Ông nói rằng bất cứ ai có một chút đầu óc sẽ
bóp cổ các nhà kinh tế học nông nổi và “tán cái hình nấm mốc của họ thành
bột bằng cái quạt của một quý cô”. Sau đó, ai đó đã cho ông mượn một cuốn
sách của Ricardo và trước khi kết thúc chương đầu tiên, ông đã thốt lên
“Ông thật là tuyệt vòi!” Phong cách suy nghĩ của Ricardo là bắt đầu từ một
điểm khởi đầu đơn giản - mảnh đất có độ màu mỡ khác nhau, chẳng hạn - và
xem nó dẫn tới đâu, trong lúc đó không rời khỏi con đường của logic