an Economic Heretic). Ông bị cấm giảng dạy tại Đại học London sau
khi một giáo sư kinh tế học đọc được một trong những cuốn sách của
ông. Những ý tưởng trong đó - thứ đã tạo nên cơ sở cho lập luận của
Lenin - đối với nhiều người dường như hoàn toàn vô nghĩa.
Lý thuyết của Hobson đi ngược lại một ý tưởng được các nhà kinh
tế học thời đó coi như kinh Phúc âm: tiết kiệm là một điều tốt. Hobson
nghĩ rằng đôi khi một quốc gia có thể tiết kiệm thái quá. Công nhân và
giới tư bản có thu nhập từ việc sản xuất hàng hóa. Bạn có thể tiêu hết
thu nhập của bạn ngay hôm nay hoặc chi tiêu dè dặt và tiết kiệm.
Những người có thu nhập khiêm tốn dành phần lớn số tiền họ có vào
những nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và quần áo. Tuy nhiên,
những người giàu có kiếm được nhiều tiền đến nỗi họ không thể tiêu hết
số tiền của họ. Một người kiếm được thu nhập gấp năm mươi lần thu
nhập khiêm tốn mà một công nhân kiếm được sẽ không dành một số
tiền gấp năm mươi lần cho những thứ cơ bản, và mặc dù họ có thể mua
vài chiếc bình cổ, cuối cùng họ vẫn có phần thặng dư thu nhập mà họ sẽ
tiết kiệm. Hobson và Lenin nói rằng dưới chủ nghĩa tư bản độc quyền,
phần nhiều thu nhập của nền kinh tế đi vào túi của một vài nhà tài
chính giàu có và quyền lực. Điều đó có nghĩa là phần nhiều thu nhập
của quốc gia được tiết kiệm nhiều hơn là chi tiêu. Khoản tiết kiệm đó
được chi cho máy móc và nhà máy mới cho phép sản xuất nhiều hàng
hóa hơn. Các nhà kinh tế gọi loại hình chi tiêu này là “đầu tư”: khi các
doanh nhân mua máy sản xuất xúc xích mới là họ đang đầu tư và họ sẽ
có thể sản xuất nhiều xúc xích hơn trong tương lai. (Khi họ ăn xúc xích,
họ tiêu thụ thay vì đầu tư.)
Vấn đề là càng đầu tư nhiều thì càng ít những người sẵn sàng hoặc
có thể mua hàng hóa được sản xuất. Người giàu không mua chúng bởi
vì họ đã mua đủ số lượng họ muốn với nguồn thu nhập khổng lồ của họ
- đó là lý do tại sao họ tiết kiệm phần còn lại. Các công nhân, mặt khác,
không có tiền để mua bất cứ thứ gì. Vì vậy, các nhà máy được xây dựng
từ tiền tiết kiệm càng ngày càng tạo ra lợi nhuận ít hơn cho chủ sở hữu
của chúng. Do đó, khi tiền tiết kiệm tăng, có ít các khoản đầu tư tốt hơn