Giê xu đã nghĩ gì khi đang treo trên thập giá đó? Ông có thấy mình như bị
những gì ông nghĩ là Chúa đã nói đánh lừa không? Hay ông chấp nhận cái chết
như một phần trong kế hoạch của Chúa? Cả hai trường hợp đó đều đã được nhắc
đến. Một giả thuyết cho rằng Giê xu tin chắc khi ông ở vào cảnh nguy nan nhất
trong lúc đấu tranh với chính quyền, Chúa sẽ hành động. Điều này gần giống giả
thuyết về việc Judas cố gắng thúc ép Giê xu hé lộ kế hoạch của ngài. Liệu Giê xu
có đang cố thúc ép Chúa? Phải chăng Giê xu nghĩ rằng bằng cách chỉ ra có một
thế giới không giống bất cứ thứ gì từng có trên thế gian và sẵn sàng chết vì nó,
Thiên Chúa sẽ hiện ra trong dòng lịch sử và đảo ngược tình thế với những kẻ
đang cai trị thế giới hiện tại? Nếu quả thật ông mong đợi điều đó, chuyện đó đã
không xảy ra. Không ai hay cái gì được giải thoát khỏi người La Mã. Không có vị
Chúa Trời nào thình lình giáng xuống lịch sử trần thế để chấm dứt khổ nạn. Chỉ
có một cây thập tự và Giê xu cầm chắc cái chết trên đó. Ông đã đạt được gì?
Phúc Âm của Mark cho biết trước khi trút hơi thở cuối, Giê xu đã thốt lên:
“Thiên Chúa của con! Thiên Chúa của con hỡi! Sao Ngài lìa con?”
Các tác giả Phúc Âm khác khi tường thuật sự kiện đóng đinh Giê xu đã đưa
ra một giả thuyết khác. Họ cho rằng Giê xu thật ra luôn làm chủ tình huống. Ngay
từ đầu, cái chết của ông đã là một phần trong kế hoạch của Chúa. Ông biết đó là
một phần của thỏa ước. Đến thời điểm Phúc Âm của John được viết ra thì giả
thuyết đó đã trở thành câu chuyện chính thống. Trong sách John, những lời cuối
của Giê xu không phải là tiếng than như Mark mô tả, mà nó là tiếng hô vang
chiến thắng: “Mọi việc đã được trọn vẹn!”
Dường như không ai trong số những người đi theo Giê xu lường được
chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Ngoài một nhóm nhỏ các phụ nữ trung thành, những
người còn lại đều bỏ rơi Giê xu khi quân lính tìm đến bắt ông. Họ sợ sẽ đến lượt
họ, rồi họ đợi chờ tiếng gõ cửa trong những giờ tuyệt vọng trước bình minh.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cái thật sự xuất hiện khiến họ ngỡ ngàng. Là
Giê xu đã đến với họ, dù họ không thể diễn tả chính xác làm sao họ biết điều đó.
Trong lá thư gửi cho các tín hữu ở Corinth, Paul đã tả lại nỗi niềm kinh ngạc ấy.
Paul dẫn ra tên tất cả những người đã được Giê xu hiển linh. Cuối cùng, Paul kể,
ngài đã hiển linh với tôi nữa. Và chúng ta quay lại sự kiện trên đường đến
Damascus được đề cập ở trên. Biến cố đó của Paul là điều kinh ngạc kế tiếp đối
với các sứ đồ.