Những lần Giê xu hiện ra đã giúp củng cố tinh thần cho Peter và các vị sứ đồ
khác. Nhóm họ đã tan tác sau khi thầy họ bị bắt, nhưng giờ đây họ đã trở lại với
nhau và Peter tỏ ra can đảm hơn. Dù không chắc diễn biến tương lai sẽ thế nào,
họ vẫn bắt đầu kể chuyện đã xảy ra cho những người đồng hương Do Thái khác.
Với lòng dũng cảm ngày càng tăng, họ nhắc lại niềm tin của mình, rằng dù Giê
xu đã phải chịu một hình thức xử tử mà Kinh Thánh gọi là bị nguyền rủa, ông
vẫn đúng là Đấng Messiah từng được hứa hẹn ấy. Bằng chứng là những lần hiện
ra của ông.
Nhưng lịch trình để vương quốc mới, mà giờ họ đã tin là nó đang trên đường
thành hiện thực, đâu? Họ nghĩ là không thể trì hoãn hơn được nữa. Tất cả họ đều
sống để thấy được thế giới đó thành hình. Lần này sẽ không có gì nhầm lẫn nữa.
Khi Giê xu trở lại, hẳn sự xuất hiện ấy sẽ không cần phải bí mật như các lần ông
hiển linh sau cái chết. Lần tới, ông sẽ xuất hiện trong sự uy nghi trọn vẹn của cả
một vương quốc. Paul đã có cách diễn tả điều đó hay nhất. Paul ví sự phục sinh
của Giê xu như là bó lúa đầu tiên của một mùa vụ thánh linh sắp được thu hoạch.
Các môn đồ đầu tiên của Giê xu vẫn không biết phải nghĩ sao về Paul. Từ
chỗ là kẻ đi truy lùng họ dữ dội nhất, Saul hay giờ là Paul đã hóa thành mối phiền
toái khó chịu nhất. Sau khi bớt sửng sốt vì sự cải đạo của Paul, sau khi cho phép
ông tự xem mình là một vị tông đồ vì ông đã được Giê xu “gọi” trên đường đi
Damascus, giờ đây họ vẫn coi ông ta là một kẻ khó nhằn. Giống như Giê xu, các
vị môn đồ đều là người Do Thái và họ muốn mọi thứ cứ y nguyên như vậy. Dù
Giê xu trở lại với cái gì và khi nào việc đó xảy ra, họ chắc chắn địa điểm xảy ra
vẫn ở Jerusalem, thành phố thiêng của Chúa. Vì thế, họ chỉ muốn ngồi yên tại
chỗ và chờ đợi Giê xu. Họ sẽ tiếp tục truyền bá tin Giê xu là một Messiah và
Ngài sẽ sớm trở lại, nhưng chỉ báo tin cho dân Do Thái thôi, chỉ cho những ai
cùng sắc dân với Giê xu.
“Không!” Paul lên tiếng phản đối. Chẳng lẽ các vị không nhận ra Chúa đã
xé bỏ giao ước cũ và ban bố cái mới rồi sao? Cái cũ đã làm xong nhiệm vụ của
nó và đó là một sứ mệnh vẻ vang. Tuy vậy, nó đã kết thúc rồi. Giống như việc các
vị phải đến trường khi còn nhỏ, chuyện đó rất quan trọng khi ta còn trẻ nhưng nó
chấm dứt khi ta đủ lớn khôn. Còn một điều cần lưu ý nữa. Giao ước mới này