nhốt họ vào một căn phòng và không thả họ ra chừng nào họ vẫn chưa thống nhất
được câu trả lời cho câu hỏi về chữ iota trên. Trong buổi hợp đó, các vị tham gia
đã quyết định bỏ chữ iota ra, qua đó xác định bản chất Giê xu Kitô vừa là người,
vừa là Đức Chúa. Như thế vấn đề đã được giải quyết xong.
Constantine vui mừng với kết quả đó đến mức mời các đức giám mục tham
dự một buổi yến tiệc hoàng gia cùng ông. Hoàng đế lệnh cho các cận vệ mang
gươm tuốt trần đứng thành hàng bên ngoài lối vào cung điện để chào đón các
giám mục long trọng tiến vào cung điện, nơi họ sẽ dùng bữa trên các tràng kỷ
được xếp đặt hợp lý quanh sảnh tiệc. Một vị giám mục còn xúc động trước khung
cảnh đó đến nỗi ông miêu tả nó như một bức tranh về Vương quốc của Chúa Kitô
cuối cùng đã hiển hiện ở trần thế. Tuy đó hẳn không phải là hình ảnh mà Chúa
Giê xu sẽ nhận ra. Chính thế lực đã đóng đinh ngài giờ đã quyết định sẽ dùng
hình tượng của ngài cho các mục đích của họ.
Các nhà sử học xem sự kiện trên như là khúc khải hoàn chung quyết của
Giáo hội trước những kẻ áp bức họ và là khởi đầu cho thời kỳ thịnh trị kéo dài
của họ trong lịch sử châu Âu. Giờ đây, họ tự xưng là Giáo hội Công giáo Rôma
vì họ đã mở rộng ra khắp cả thế giới La Mã. Khi quyền lực của đế chế suy giảm,
quyền lực của Giáo hội tăng cao đến một giai đoạn nó trở thành một thiết chế
quyền lực bậc nhất trên địa cầu, ngay cả các vị vua cũng phải nép mình trước uy
quyền đó. Mối liên hiệp giữa Giáo hội với thế giới chính trị còn được gọi là Thế
giới Kitô trị hay Địa hạt của Chúa Kitô. Vào giai đoạn đỉnh cao, Thế giới đó có
quyền năng kinh khủng đến mức hầu như không thể nhìn xuyên qua vầng hào
quang bao phủ quanh nó để thấy được thời khắc khởi nguồn tất cả mọi điều, khi
người nông dân vùng Galilee đổ máu trên thập tự. Khó, nhưng không phải hoàn
toàn không thể. Dù giờ đây ngài đã có vương miện và áo choàng màu tía đích
thực, các tín hữu Kitô đến nhà thờ dự lễ vẫn tiếp tục được nghe kể về một đấng
Kitô khác từ Kinh Tân Ước. Ngài đã không bao giờ trở lại như ngài đã hứa. Thế
nhưng vẫn có những người trong Giáo hội nghĩ rằng ngài không quay lại vì rằng
ngài chưa bao giờ thật sự rời khỏi đây.
Câu chuyện về Kitô giáo còn lâu mới đến hồi kết. Những năm tháng huy
hoàng nhất của họ vẫn còn ở phía trước. Nhưng ta sẽ tạm gác họ lại một vài