Sự tranh cãi đó nhắc nhở ta rằng việc luận giải Kinh Qur'an không được
thẳng thắn như cái vẻ ban đầu của nó. Điều này chỉ ra một sự phiền toái nữa với
những người đang nghiên cứu về tôn giáo. Mọi tôn giáo thường sẽ có một nhóm
gọi là literalist (trực dịch nhân) xem xét các bản kinh sách như Kinh Qur'an chỉ
trên bề mặt và hiểu chúng theo nghĩa đen; song song đó là nhóm các học giả tôn
giáo thường hiểu biết nhiều hơn ngoài chuyện chữ nghĩa và do đó thường diễn
giải kinh sách theo kiểu tinh tế hơn. Những điều dân trực dịch ngay lập tức xem
là sự thật thì các học giả thường sẽ coi đó là một ẩn dụ. Lịch sử kinh sách tôn
giáo là một câu chuyện dài kỳ của các cuộc tranh cãi giữa những trường phái đối
địch. Thường những chuyện đó không quan trọng lắm vì vấn đề họ tranh luận
không đụng chạm đến đời sống của chúng ta. Đôi khi nó lại cực kỳ quan trọng vì
nó có thể là nguồn gốc gây ra sợ hãi và lo lắng khủng khiếp cho đời sống dân
thường. Nếu thuyết định mệnh nghe có vẻ đáng sợ thì thật ra, nó còn chưa là gì so
với một thuyết tương đồng nói về sự tồn tại của Thiên đường và Địa ngục.
Nhiều sura trong Kinh Qur'an đề cập đến hai nơi đó và tôi sẽ dẫn ra ví dụ
nổi tiếng nhất. Trong Sura 56 có tựa đề “Vào Ngày Phán xử”, Thiên đường được
mô tả như một Vườn Lạc Thú dường như được thiết kế riêng cho các thú vui đặc
trưng của nam giới. Nơi đó có rượu vang chảy tràn như suối không bao giờ gây
say xỉn hay chếnh choáng vì hơi men. Nơi đó có sẵn những cô gái trẻ đẹp, mắt
tròn long lanh cho những người mới đến hưởng phần sung sướng để bù lại nỗi
khó nhọc họ đã phải chịu trên trần thế. Cuốn hút hơn cả là Thiên đường không có
các cuộc trò chuyện không đâu mà chỉ có câu nói “Hòa bình, Hòa bình!” Đó là
những gì chờ đợi những người mà Kinh Qur'an gọi là “Các bạn đường Cánh
Hữu”. Còn ai thuộc “Các bạn đường Cánh Tả” thì gặp một trường hợp rất khác,
đó là Địa ngục với “các con gió bỏng rát và dòng nước sôi sục bên cạnh hình
bóng của ngọn lửa bốc cháy...”
Thiên đường và Địa ngục có thể được hiểu là các ẩn dụ, một cách để nói về
phần thưởng dành cho ngườí đức hạnh và hình phạt cho kẻ xấu ác. Cũng có thể
hiểu đó là sự thật theo đúng nghĩa đen. Nếu Địa ngục tồn tại, điều đó có nghĩa là
Đức Chúa đã giao phó một số con dân của ngài vào một chuỗi khổ đau vô cùng
tận. Chúng ta đã thấy Địa ngục xuất hiện trong các tôn giáo khác, vì thế ta tạm
khép lại Kinh Qur'an ở đây. Trong chương kế tiếp, ta sẽ cùng suy ngẫm về một