Nhìn lại lịch sử Islam giáo, ta sẽ nhận thấy ngay sự lan truyền nhanh chóng
của họ ở các vùng phía Nam và Đông Đế chế La Mã sau khi Đấng Tiên Tri qua
đời. Một trong những nơi họ chiếm lĩnh được là Palestine, đồng nghĩa với việc
thánh địa Jerusalem thiêng liêng của tín đồ Do Thái và Kitô roi vào tay người Hồi
giáo. Dĩ nhiên, tín đồ Hồi giáo cũng xem Jerusalem là nơi đáng tôn kính, là đất
thánh của họ. Chẳng phải Đấng Tiên Tri đã được thánh định kế vị các vị
Abraham, Moses và Giê xu đó thôi?
Nhưng Giáo hoàng không thấy vậy. Với ngài, việc Hồi giáo chiếm cứ thánh
địa của Kitô giáo là một sự sỉ nhục, vậy nên ngài quyết định sẽ giành lại nó. Một
chiến dịch đã được tiến hành để kêu gọi binh lính theo Kitô từ châu Âu hành
quân sang Jerusalem lấy lại thánh địa cho Giáo hội Công giáo. Những ai đáp lại
lời kêu gọi và ra trận được gọi là lính Thập tự, nghĩa là bị đánh dấu thập. Giống
Constantine ngày xưa đã hành quân đánh địch ở cầu Milvian gần thành Rôma với
cờ hiệu cũng có hình cây thập tự, lính Thập tự đã dùng biểu tượng Chúa Giê xu
bị đóng đinh trên thập tự để dẫn dắt trong các trận chiến chống lại tín đồ Hồi giáo
chiếm đóng Palestine.
Giáo hoàng Urban II phát động cuộc Thập tự chinh thứ Nhất vào năm 1095.
Tiếp theo là bảy cuộc Thập tự chinh khác trong hai thế kỷ sau đó. Dù có lúc quân
Thập tự giành được thành Jerusalem, họ cũng gây tổn hại cho dân Kitô thuộc
Giáo hội phía Đông chẳng kém gì cho dân Hồi giáo và để lại một vết nhơ không
thể gột rửa trong lịch sử Công giáo. Tuy nhiên, đây chính là bước đi tai họa: Giáo
hoàng hứa ban phép tha thứ tất cả tội lỗi của các binh lính để khích lệ họ đi viễn
chinh. Thuật ngữ để chỉ thỏa thuận đó là ân xá, gốc từ tiếng Latinh nghĩa là “sự
nhượng bộ”. Lời hứa hẹn đó có một sự hợp lý về mặt lý lẽ tôn giáo. Xét cho cùng
thì việc cưỡi ngựa hay hành quân xa nhà hàng trăm cây số và chịu đựng hiểm
nguy chiến trường cũng có thể được xem là một hình thức chịu phạt cho hành vi
xấu trước đó, tựa như tiền phạt hay lao động công ích mà hệ thống pháp luật ngày
nay áp dụng.
Đến khi vị Giáo hoàng tương lai quyết định rằng các phép ân xá đó có thể
biến thành con gà đẻ trứng vàng để trang trải cho một dự án xây dựng mà ngài ưu
ái thì Giáo hội bắt đầu lâm vào rối loạn. Chúng ta sẽ thấy điều đó trong một số
chương kế tiếp.