nhà vua này là Henry VIII, người nổi tiếng với sáu bà vợ, và để hiểu câu chuyện
này, ta cần quay lại thời điểm bốn mươi năm trước khi đức vua chào đời.
Henry sinh ngày 28 tháng Sáu năm 1491, bốn năm sau khi chuỗi các cuộc
nội chiến suốt ba mươi bảy năm đã xé tan nước Anh chấm dứt. Các cuộc chiến
bắt đầu từ năm 1455 và diễn ra ác liệt cho đến khi bá tước Henry Tudor thắng
trận chiến Bosworth năm 1485, kết thúc chiến tranh. Vị bá tước lên ngôi vua,
hiệu là vua Henry VII. Hòa bình trở lại! Tuy vậy, các vị vua thời Trung cổ chẳng
bao giờ có thể coi hòa bình là chuyện đương nhiên. “Kẻ lên làm vua cứ mãi lo
lắng không yên”, như William Shakespeare, nhà viết kịch vĩ đại của nước Anh và
là một người quan tâm đến nền quân chủ đã viết.
Vị vua tương lai Henry VIII hẳn sẽ lớn lên với những câu chuyện kể về các
cuộc chiến đã dẫn vua cha đến ngai vàng nước Anh. Ông hẳn sẽ được học rằng
một vị vua thì phải cảnh giác thế nào với từng mối nguy nhỏ nhất đe dọa ngôi vị.
Nhưng vui sướng thay, chuyện ấy lại chẳng mấy quan trọng với ông. Người anh
trai tên Arthur của ông sẽ là người kế vị sau khi vua Henry VII qua đời. Cậu bé
Henry thông minh và khỏe mạnh được yên thân học hết sức, chơi hết mình.
Nhưng đến năm cậu lên mười tuổi, mọi thứ đã thay đổi. Anh Arthur chết, để lại
chị dâu góa phụ là Catherine xứ Aragon, công chúa nước Tây Ban Nha. Henry
đột nhiên trở thành người thừa kế chính thức ngai vàng mà vua cha năm xưa đã
chiến đấu để có được. Năm 1509, khi vua Henry VII băng hà, cậu con trai mười
bảy tuổi của ông nối ngôi và trở thành vua Henry VIII trong ba mươi tám năm kế
tiếp.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi vua Henry VIII quyết định kết hôn với
vợ của người anh trai đã khuất, tức là Catherine xứ Aragon, người lớn hơn ông
năm tuổi. Việc kết hôn như vậy là bất thường vì có vẻ Kinh Thánh ngăn cấm điều
ấy. Sách Lêvi của Kinh Cựu Ước đã nói rõ việc cấm một người cưới quả phụ của
anh em ruột: “Nếu một người đi lấy vợ của anh em mình, đó là một việc nhơ
nhuốc: hắn đã lột trần thịt người anh em của mình”; và đây mới là tin không hay
chút nào: “chúng sẽ vô hậu”. Để có thể xúc tiến việc kết hôn đó, Henry phải được
Giáo hoàng làm một phép miễn trừ đặc biệt. Ông đã được cho phép và chính thức
cưới Catherine. Như vậy, đến thời điểm đó, Henry chỉ là quá hạnh phúc nên đã
chấp nhận việc Giáo hoàng có thẩm quyền trong địa phận nước Anh.