Vấn đề nảy sinh khi Catherine không sinh được con trai để nối ngôi. Đó là
mối lo thực sự của Henry hay bất cứ vị vua nào thời trung cổ. Kỳ vọng dành cho
các hoàng hậu khi ấy chỉ là đảm bảo hạ sinh được một nam nhân để nối ngôi.
Catherine đã không hoàn thành nhiệm vụ. Bà sinh cho Henry một cô con gái tên
là Mary mà không có đứa con trai nào; mà chỉ con trai mới được tính. Henry biết
rõ Kinh Thánh. Thực tế, ông gần như là một nhà thần học. Ông đọc được tiếng
Latinh, tiếng Hy Lạp và là một tín đồ Công giáo mộ đạo. Ông ghét mọi cuộc bàn
luận về cải cách đang diễn ra ở châu Âu lúc bấy giờ. Ông từng viết một cuốn sách
nhỏ tấn công các quan điểm thần học của Luther, nhờ đó được giáo hoàng Leo X
ban cho một tước hiệu đặc biệt là “Người Bảo vệ Đức tin” mà các vua Anh vẫn
tuyên xưng đến ngày nay. Nếu nhìn vào xu một bảng Anh, bạn sẽ thấy chữ cái
FD sau tên Nữ hoàng, viết tắt của Fidei Defensor, tiếng Latinh của tước hiệu nói
trên.
Vì vậy, vua Henry VIII không đời nào là một nhà kháng cách. Ông không
muốn có một Giáo hội mới ở Anh mà chỉ muốn một bà vợ đẻ được con trai cho
mình. Giải pháp cũng đơn giản. Giáo hoàng đã ban cho ông phép miễn trừ để kết
hôn với Catherine bất chấp những gì Kinh Thánh nói. Thực tế sau đó bà ấy không
sinh được con trai chứng tỏ Giáo hoàng đáng lẽ không nên ban phép cho cuộc
hôn nhân ngay từ đầu. Sách Lêvi chẳng đã nói đó sao: chúng sẽ vô hậu. Vì con
gái thì không tính, Henry nghĩ đúng là mình vô hậu thật. Vì thế, Giáo hoàng nên
hủy bỏ cuộc hôn nhân này, tức là tuyên bố rằng nó chưa bao giờ có hiệu lực.
Đó là một tình huống khó xử cho Giáo hoàng. Nếu đồng ý hủy bỏ thì ông sẽ
làm mất lòng gia tộc của Catherine là quốc vương Tây Ban Nha. Nếu từ chối thì
ông sẽ khiến vua nước Anh nổi giận. Thế là ông không làm gì cả, hy vọng một
điều gì khác xảy đến sẽ giúp ông thoát khỏi sự éo le này.
Điều xảy đến tiếp theo là sự xuất hiện của một phụ nữ khác trong đời Henry:
Anne Boleyn, một trong những người hầu gái của Catherine. Tin rằng mình đã bị
nguyền rủa khi kết hôn với vợ của người anh đã mất, thêm vào đó đã đem lòng
yêu Anne, vua Henry bí mật cưới nàng vào năm 1533. Năm 1534, với sự hậu
thuẫn của các cố vấn tạo ra một tiền lệ trong lịch sử, Henry tuyên bố mình là
Lãnh đạo Tối cao của Giáo hội Anh. Với thẩm quyền mới đó, việc đầu tiên ông
làm là hủy bỏ hôn ước với Catherine. Công cuộc tách khỏi Rôma hoàn tất.