rất nhiệt tình với hoạt động truyền giáo đến từng nhà và họ vẫn tiếp tục thu nhận
thêm những tín đồ cải đạo sang tôn giáo của mình. Nơi thờ phượng của họ không
gọi là nhà thờ mà là Đại sảnh Vương quốc. Họ tiếp tục bán tạp chí của mình trên
khắp thế giới, tờ The Watchtower tức Tháp Canh. Họ vẫn đứng canh gác, rà soát
khắp đường chân trời để chờ Đấng ấy có thể xuất hiện như một tên trộm trong
đêm.
Các hệ phái như Phục lâm An Thất nhật và Chứng nhân Jehovah nhắc chúng
ta nhớ đến một trong những điều đáng xấu hổ nhất của Kinh Thánh: thực tế là sau
hai ngàn năm đợi chờ và trông ngóng, Đấng Kitô vẫn chưa quay trở lại. Các Kitô
hữu thuộc trào lưu tự do đã giải quyết vấn đề ấy khá khéo léo. Họ vẫn tin sự kiện
Chúa Tái lâm. Làm sao lại vậy được? Chuyện đó có một chỗ đứng vững chắc
trong Kinh Thánh. Nó được nhắc đi nhắc lại trong các tín lý của họ. Rồi một
tháng trước Lễ Giáng Sinh, gọi là (Advent) Mùa Vọng, được dành riêng để suy
niệm về ý nghĩa của sự kiện ấy.
Họ xử lý vấn đề bằng cách đề xuất rằng thực ra vương quốc của Thiên Chúa
đã ở sẵn đây rồi. Việc các Kitô hữu cần làm là tìm kiếm bằng chứng cho sự tồn
tại đó. Vương quốc ấy nằm ở nơi người nghèo được giúp đỡ và các bất công
được nhận diện. Vương quốc ấy nằm ở nơi những người tốt làm việc để khiến thế
giới trở nên tốt đẹp hơn, một nơi giống với hình mẫu thế giới mà Chúa Giê xu đã
tả hơn. Cũng có những lời từ chính Giê xu ủng hộ cách tiếp cận này. Lời ấy nằm
trong một cuốn sách không được đưa vào Kinh Tân Ước, dù đó vẫn là lời thật sự
của Giê xu. Đó là Sách Phúc Âm của Thomas. Trong đó, các sứ đồ đã hỏi Chúa:
“Thưa Thầy, khi nào vương quốc ấy ra đời?” Giê xu trả lời họ: “Nó sẽ không đến
nhờ việc chờ đợi nó đến. Nó không phải là chuyện nói rằng, nó ở đây rồi hay nó
ở kia đấy. Đúng hơn là vương quốc của Đức Chúa Cha lan tỏa trên khắp địa cầu
và con người không nhìn thấy nó được.”
Các tín đồ thực thụ của sự kiện Chúa Tái lâm lại thấy cách lý giải trên rất
yếu ớt. Họ muốn một cái gì đó oanh liệt hơn. Họ muốn một trận Armageddon. Và
Kitô giáo tại Mỹ đã hỗ trợ rất tốt cách lý giải mạnh mẽ ấy. Có lẽ do các tín hữu
người Mỹ vốn tự xem mình là dân tộc được Chúa chọn, một nhóm dân xuất
chúng có định mệnh được Chúa dẫn dắt. Dù giải thích cách nào đi nữa, lịch sử
Kitô giáo ở Mỹ đã luôn có đầy các hệ phái muốn tìm kiếm hồi mạt thế và thời