đời vốn từng nằm trong vòng độc quyền của các tôn giáo truyền thống. Tâm linh
thế tục tìm ý nghĩa và vẻ đẹp trong chính cuộc đời này. Đây là cuộc đời duy nhất
mà ta từng có, do đó ta nên biết ơn cuộc đời và sống một cách tốt đẹp.
Đó không phải là điều duy nhất mà các nhà nhân đạo thế tục vay mượn từ
bên tôn giáo. Họ cũng ngưỡng mộ cách các giáo dân tập hợp lại để thờ phượng
và có trải nghiệm ở bên nhau. Họ kết nối và sẵn lòng hỗ trợ những người mà nếu
không có một dịp như thế họ cũng chẳng bao giờ gặp. Các dịp đi lễ hằng tuần là
một cơ hội để nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc đời bạn đang sống. Và có thể qua đó
bạn quyết định thay đổi. Các nhà nhân đạo thế tục thấy được giá trị của điều đó.
Vậy là họ tạo ra các buổi hội hợp vào mỗi Chủ nhật của riêng họ. Đôi khi người
ta gọi đó là “lễ nhà thờ của dân vô thần”. Họ gặp gỡ để chiêm nghiệm và ca tụng.
Họ lắng nghe các bài giảng và bài nói chuyện thế tục. Họ ca hát. Họ dành ra
nhiều khoảnh khắc để lặng yên và suy niệm. Đó là một thứ tôn giáo phi siêu
nhiên: tôn giáo con người.
Còn quá sớm để dự đoán liệu phong trào nhân đạo kiểu đó sẽ tồn tại và phát
triển hay sẽ phai nhạt và biến mất. Các nỗ lực xây dựng tôn giáo thế tục từng
được thử nghiệm trước đây nhưng cũng biến mất sau một thời gian ngắn. Các nhà
phê bình luôn xem họ như những kẻ đang uống bia không có cồn hay cà phê
không caffeine. Làm vậy để được gì?
Đối với những người có đầu óc thế tục thì tất cả những điều trên đã chứng
minh được sức hấp dẫn cũng như khó khăn của tôn giáo. Họ có thể khâm phục
nhiều thứ tôn giáo đã làm được, nhưng họ không thể chấp nhận các tín điều siêu
nhiên mà tôn giáo dựa vào lâu hơn nữa. Họ nghi ngờ các loại thẩm quyền được
tuyên xưng là ở cao hơn nỗ lực cải thiện bản thân của con người. Họ nhận ra tôn
giáo chậm thích nghi với các biến đổi tốt đẹp trong hành vi của con người, cũng
như chậm chấp nhận các kết quả của tri thức mới như thế nào. Tôn giáo còn cách
rất xa tinh thần dám biết cái mới mà thường thích đeo bám vào cái cũ.
Như ta đã quan sát, tôn giáo như một cái đe từng làm hao mòn biết bao cây
búa. Có thể lần này tôn giáo sẽ vượt qua được phong trào nhân đạo thế tục. Dù
ngày nay tôn giáo ở nhiều nơi đang đà suy giảm, nó vẫn là một “cuộc trình diễn”
lớn nhất trên Trái đất và nó đang diễn ra ngay tại một đền đài hay nơi thờphụng
gần bạn. Có mua vé vào hay không hoàn toàn là tùy thuộc ở bạn.