đồng họ, bên nhà nước thường ngoảnh mặt làm ngơ trước các thực hành tín
ngưỡng nội bộ vốn bị xem là tội ác ngoài xã hội.
Một ví dụ khác liên quan đến đồng tánh luyến ái. Các kinh sách tôn giáo
cũng không tán thành chuyện đó. Với họ, tình dục đồng tính luôn là một tội và
bạn có thể bị xử tử vì tội đó. Tuy vậy, với hầu hết các xã hội thế tục hiện đại, việc
xử tử người đồng tính lại chính là một tội ác. Người đồng tính hiện nay đã có các
quyền tương tự như người dị tính, bao gồm cả quyền kết hôn tại nhiều quốc gia.
Vậy nhưng nhà nước thế tục vẫn làm ngơ trước nạn phân biệt đối xử với người
đồng tính vốn còn hiện hữu trong nhiều cộng đồng tín ngưỡng.
Trong lúc nhà nước thế tục phớt lờ nạn phân biệt giới tính và kỳ thị người
đồng tính của các cộng đồng tín ngưỡng, nhiều công dân lại rất chú ý đến hiện
trạng đó và không bằng lòng với nó. Bởi vì bên cạnh sự trỗi dậy của nhà nước thế
tục, thời Khai sáng còn cho ra đời tâm thức thế tục, tức là một lối tư duy về cuộc
sống không tham chiếu đến Thượng Đế và các quan điểm của Ngài về cách vận
hành thế giới. Tâm thức thế tục không chỉ phản đối việc áp dụng các nguyên tắc
của tôn giáo vào cuộc sống của mình. Họ còn kinh hoảng trước tác động của tôn
giáo đến đời sống của người khác. Họ chống đối những ai phân biệt đối xử với
phụ nữ và người đồng tính dựa theo các sách thánh từ cuối thời kỳ Đồ Đồng. Sự
nổi lên của tâm thức thế tục đã dẫn đến quá trình xói mòn từng chút một của thẩm
quyền tôn giáo ở phương Tây. Kết quả là Kitô giáo, một tín nguõng đã thống trị
châu Âu qua hàng thế kỷ, đã roi vào một đợt thoái trào mà đến giờ vẫn chưa có
dấu hiệu sẽ dừng lại.
Sự suy thoái đó khiến nhiều người buồn bã, kể cả những người đã ngưng
không thực hành tôn giáo nữa. Họ biết rằng Giáo hội đã phát sinh nhiều thói hư
tật xấu trong hành trình dài qua dòng lịch sử; nhưng họ cũng ghi nhận những
phẩm hạnh tốt đẹp của Giáo hội. Giáo hội ấy đã là người bạn cũng như một kẻ
thù địch của nhân loại, một người chữa lành cũng như là một kẻ gây thống khổ.
Nhưng bản chất con người là ghét sự rỗng không. Thế nên khoảng trống để lại
sau khi Kitô giáo phai nhạt dần ở phương Tây đã thúc đẩy sự hình thành một
phong trào gọi là chủ nghĩa nhân đạo thế tục. Phong trào đó không thỏa mãn định
nghĩa về một tôn giáo, nhưng vì nó vay mượn một số quan điểm tốt lành nhất của
tôn giáo nên ta hây tìm hiểu một chút về nó để kết thúc dòng lịch sử này.