Liệu có khả thi cho một lối thoát cuối cùng khỏi những đến và đi trong vòng luân
hồi?
Linh hồn có thể thực hiện những cách thức tu tập sẽ giúp nó thoát khỏi sân
khấu xoay vần của thời gian, nhưng để hiểu được chúng thì ta phải nhớ lại một
thế lưỡng nan mà con người vướng phải. Bản thân con người không có thật, vậy
mà họ kẹt trong ảo tưởng rằng mình có thật. Sự cứu rỗi là được giải phóng khỏi
ảo tưởng đó và khiến bản ngã biến mất hẳn. Để cho đơn giản thì ta có thể tạm
chia các cách thức dẫn đến giải thoát đó thành hai loại thực hành tâm linh. Ta có
thể xem hai loại đó như một đường hướng ra ngoài và một đường hướng vào
trong; đường này tập trung vào một cái gì đó, đường kia tập trung vào hư không.
Khi đi theo con đường hướng ra ngoài, còn được gọi là mộ đạo tôn kính, các
tín đồ dùng hình ảnh hay hình dạng của một vị thần để đạt được sự tương thông
với Đấng Vô Hình. Họ mang phẩm vật dâng lên thần linh trong đền và chăm sóc
vị ấy với lòng tôn kính. Khi thực hiện các nghi thức này, họ đã thoát khỏi chính
mình để đi vào Cái Độc Nhất. Cách này khuyến khích một dạng vị tha, dần dần
giải phóng con người khỏi những bám víu cố hữu vốn khiến họ mắc kẹt trong ảo
tưởng. Tuy thế, đây là một quá trình chậm chạp và có thể mất vô số kiếp sống
trước khi đạt đến sự giải thoát cuối cùng khỏi bánh xe luân hồi.
Con đường giải thoát kia tiếp cận theo hướng ngược lại. Nó không dùng đến
các hình ảnh để đạt tới cái nằm bên ngoài hình tướng. Nó cố gắng trút bỏ hết ảo
tưởng của bản thân bằng cách thực hành thiền định. Bằng cách học ngồi tĩnh tại
và phớt lờ những khó chịu trên thân xác cũng như những điều gây nhiễu tâm liên
tục, người hành thiền nỗ lực rũ sạch cái bản ngã ảo tưởng để đến sự hợp nhất với
cái Thật. Thế nhưng thiền định cũng không phải là một lời giải nhanh chóng.
Trạng thái hợp nhất mà nó mang lại là thoáng qua. Tâm trí trống rỗng lại sớm đầy
ắp những ham muốn và nhũng nhiễu quen thuộc. Chính vì thế mà trong quá trình
theo đuổi trạng thái vị tha và hợp nhất với Cái Độc Nhất về lâu dài, có những
người chọn từ bỏ hết các mối liên hệ trần tục và trở thành những kẻ hành khất
lang thang trôi nổi, sống đời hoàn toàn chối bỏ bản thân. Họ đè nén những nhu
cầu của thể xác vốn trói buộc họ với đời để đánh mất chính mình rồi hòa vào với
Cái Độc Nhất, thứ duy nhất có thực.