Vốn là một cậu bé mộ đạo, Siddhartha đã học kinh Vệ Đà thiêng liêng của Hindu
giáo. Và dù ngài là một hoàng tử sống đời vương giả, các sư phụ của ngài vẫn
nhắc nhở rằng giống như mọi người khác, ngài cũng đang trên một hành trình dài
đi qua nhiều kiếp. Năm 16 tuổi, ngài kết hôn với công chúa Yosodhara (Da-du-
đà-la) và hai người có một con trai tên là Rahula (La-hầu-la). Đến năm 29 tuổi,
Siddhartha vẫn sống một cuộc đời đầy đặc quyền và yên ấm, mọi nhu cầu của
ngài đều được vô số kẻ hầu người hạ đáp ứng. Thế nhưng chỉ trong vài ngày, một
chuỗi sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời ngài vĩnh viễn. Người ta gọi các sự kiện
đó là Tứ Cảnh.
Ngày đầu tiên, sau khi trở về từ một cuộc đi săn, Siddhartha trông thấy một
người đàn ông hốc hác đang oằn mình đau đớn trên mặt đất. Ngài hỏi người cận
vệ Channa (Sa Nặc) của mình có chuyện gì với ông ấy và nhận được câu trả lời
“Ông ta bị bệnh đó ạ”. Ngài hỏi tiếp: “Sao ông ấy bệnh?” “Thưa hoàng tử, cuộc
đời là thế. Ai rồi cũng sẽ bệnh”. Ngài trầm ngâm không nói gì.
Ngày kế tiếp, ngài gặp một ông cụ lưng còng rạp, cái đầu gà gật, đôi tay run
rẩy. Ngay cả khi đã chống hai cây gậy, ông cụ vẫn đi lại khó khăn. Hoàng tử hỏi
Channa: “Ông cụ này cũng bệnh sao?” Channa đáp: “Dạ không, ông ấy già rồi.
Già thì người ta như vậy đấy ạ”. Ngài trầm ngâm và cũng không nói gì.
Cảnh tượng thứ ba là một đám ma. Một người đã chết được khiêng đến giàn
hỏa thiêu theo truyền thống của Hindu giáo trong khi vợ con người này theo sau
khóc than. Siddhartha tiếp tục hỏi Channa chuyện gì đang xảy ra. “Đó là cảnh
ngộ của mọi xác thân, thưa hoàng tử. Dù là vương tử hay là dân nghèo, ai cũng
phải đến lúc chết”. Lần này Siddhartha cũng không nói gì.
Như vậy Siddhartha đã chứng kiến nỗi đau của bệnh tật, tuổi già và cái chết.
Ngài tự hỏi: “Điều gì là nguyên nhân của mọi khổ đau này?” Ngài đã học kinh
Vệ Đà nhưng tất cả những gì kinh nói đó là quy luật cuộc đời, là nghiệp báo. Khi
ngài ngồi trong cung điện suy nghĩ về việc này, tiếng ca hát vẫn ngân vang ngoài
cửa sổ, nhưng nó chỉ khiến ngài buồn hơn. Ngài nhận ra lạc thú là thoáng qua, nó
xoa dịu nhưng cũng không thể làm gì để chậm bước cái chết.