Haran. Nhưng một cuốn sách giáo huấn cổ về Kinh Thánh của người Do Thái
còn kể thêm nhiều câu chuyện về họ nữa. Rằng họ là những người chăn gia súc,
dẫn cừu đi kiếm cỏ trên các thảo nguyên tươi tốt ở thung lũng sông Euphrates.
Ông Terah còn có một nghề phụ nữa là tạc tượng các vị thần mà dân chúng trong
vùng thờ phụng. Người vùng Lưỡng Hà thờ bốn vị thần chính. Anu là nam thần
của Thiên đường, Ki là nữ thần của mặt đất, Enlil là thần không khí, còn Eki là
thần nước. Mặt trời và Mặt trăng cũng được tôn thờ như là các thần linh. Cũng
cần lưu ý là trong tôn giáo cổ, các thế lực của tự nhiên thường được con người
mặc nhiên xem là thiêng liêng.
Cũng như dân Ấn Độ, các cư dân Lưỡng Hà muốn có một vật cụ thể nào đó
để nhìn thấy khi họ thực hiện dâng cúng lên các vị thần. Thế nên Terah vui lòng
giúp họ được thỏa nguyện bằng xuởng làm tượng thần của mình. Một ngày nọ,
khi Terah vắng mặt và Abraham thay cha đảm đương công việc, một cụ ông đến
mua một bức tượng. Abraham hỏi ông cụ: “Ông năm nay bao nhiêu tuổi?” Cụ
đáp: “Tôi bảy mươi”. Abraham liền nói: “Vậy thì cụ ngớ ngẩn thật. Cụ sinh ra
cách đây cả bảy thập kỷ, vậy mà lại đi thờ một bức tượng mới ra đời trong xưởng
của cửa hiệu này ngày hôm qua!” Ông cụ tư lự một chút, rồi quyết định không
mua tượng nữa, cầm tiền ra về.
Các anh em của Abraham biết chuyện đó thì rất giận dữ. Họ nói với cha là
Abraham có thể gây nguy hại đến việc kinh doanh của gia đình với lối suy nghĩ
cứng đầu như thế. Từ đó Terah cấm Abraham xuất hiện ở cửa hàng và sai ông
làm công việc tiếp nhận các phẩm vật thờ cúng mà khách hàng mang đến để ở
phòng trưng bày các tượng thần. Một hôm, một phụ nữ mang đồ ăn đến dâng
cúng cho một vị thần. Thay vì dâng lên thần như thường lệ, Abraham quay sang
mỉa mai cô ta: “Tượng này đúng là có miệng, nhưng nó chẳng thể ăn món cô làm
hay nói cảm ơin cô. Tượng có tay nhưng đâu thể bốc một miếng thức ăn nào cô
đặt trước mặt. Chân tượng được đẽo tạc đẹp đấy, vậy mà nó có lê được bước nào
về phía cô đâu. Theo như tôi thấy thì cả đám người làm tượng và đám thờ cúng
tượng đều ngu ngốc và vô dụng như nhau chẳng khác gì chính các bức tượng này
cả.”
Nói những điều như thế là khá nguy hiểm, vì hai lý do. Thách thức cả một
tôn giáo đã được an bài của một cộng đồng là điều ít ai dám làm. Tệ hơn nữa là