lời phê phán đó còn đe dọa cả nền kinh tế địa phương. Xã hội đó vốn thờ nhiều vị
thần và việc sản xuất ra tượng thờ các vị ấy là một ngành mang lại lợi nhuận.
Abraham đã tự chuốc lấy rắc rối. Việc an toàn nhất nên làm là rời khỏi đó. Kể từ
đó, ông trở thành một kẻ lang thang, vượt qua những quãng đường rất dài cùng
gia đình mình và bầy gia súc. Nhưng chính hành trình tâm linh của ông đã làm
nên lịch sử tôn giáo.
Câu chuyện của Abraham đánh dấu sự khởi đầu của việc chuyển đổi từ đa
thần giáo sang độc thần giáo, từ việc thoải mái thờ nhiều vị thần đến chỗ chỉ gắn
chặt với một vị. Điều gì đã kích thích việc này? Sao Abraham lại bực tức với các
bức tượng nhỏ vô hại trong cửa hiệu của cha mình như vậy? Ta cần dùng trí
tưởng tượng để biết Abraham nghĩ gì, nhưng cũng dễ dàng đoán được một phần
chuyện xảy ra khi đó. Ông đã chứng kiến cha mình đẽo gọt các bức tượng ra sao.
Ông biết cái gì xảy ra trong quá trình tạc tượng. Vậy làm sao ông có thể đánh giá
chúng là gì khác ngoài những món đồ chơi cho con người? Nhưng tại sao ông
không thể đơn giản nhún vai bỏ qua việc mọi người đã cả tin thế nào mà sống
tiếp? Sao ông lại giận đến thế?
Đó là vì ông là một nhà tiên tri đã nghe được lời Thượng Đế phán truyền
trong tâm trí. Lời phán ấy cảnh báo ông rằng việc thờ các thần linh như vậy
không chỉ là một trò chơi giúp con người giải khuây và các thợ tạc tượng có việc
làm. Tất cả dựa trên một lời dối trá tệ hại và nguy hiểm. Chỉ có một Thượng Đế
thôi! Rằng ngài không chỉ khinh các bức tượng và hình ảnh của thần linh; ngài
còn ghét họ vì họ đã ngăn các con của ngài hiểu được cha mình. Giống như một
phụ huynh có con bị người lạ cướp mất, ngài muốn các con quay về và những kẻ
bắt cóc đó phải bị trừng phạt.
Đây là một bước ngoặt trong câu chuyện về loài người nói chung, đáng để ta
ngẫm nghĩ. Rõ ràng, từ lịch sử loài người, ta có thể thấy chúng ta rất giỏi căm
ghét nhau. Thường thì ai khác ta về mặt nào đó sẽ là đối tượng để ta ghét. Chủng
tộc, giai cấp, màu da, giới tính, chính trị, thậm chí màu tóc khác nhau cũng có thể
kích động hành vi xấu xí nào đó của ta. Với tôn giáo cũng thế. Thực tế, sự thù
ghét về tôn giáo có lẽ là hình thức chết chóc nhất trong các loại bệnh tật của con
người vì nó cho sự căm ghét của con người một phép biện hộ thần thánh. Nói bạn
ghét ai đó vì không thích ý kiến của người đó là một chuyện. Nói Đức Chúa Trời