như mọi điều từng được thực hiện đều là nhân danh tôn giáo, lúc này hay lúc
khác.
Tôi đã nói câu chuyện về Abraham là một bước ngoặt trong lịch sử tôn giáo.
Nó đưa loài người đi từ thuyết đa thần sang thuyết độc thần và đến với ý tưởng
về một Đức Chúa Trời duy nhất. Nó cũng cho thấy các tôn giáo chẳng bao giờ
dừng lại mà luôn phát triển và thay đổi. Tôn giáo là một bức tranh động. Đó là lý
do vì sao Abraham là một nhân vật thật sự cuốn hút. Ông ấy lang thang và không
chỉ đổi hướng về mặt địa lý mà còn đổi hướng trong chính tâm trí mình. Khả
năng xoay chuyển và đổi hướng ấy là một trong những dấu hiệu của tất cả những
người thú vị. Đó cũng là một chìa khóa giúp ta hiểu được các tôn giáo.
Bản thân Abraham là một kẻ lang thang và sau khi ông qua đời, những con
dân do ông dẫn dắt tiếp tục di cư như cách con người luôn làm để tìm kiếm một
cuộc đời tốt đẹp hơn. Câu chuyện kể rằng vài thế hệ sau khi Abraham mất, vùng
Canaan bị nạn đói hoành hành và con cháu ông buộc phải lên đường lần nữa. Lần
này, họ đi về hướng nam, băng qua một con sông lớn nữa để vào Ai Cập, bắt đầu
một chương mới trong lịch sử của mình. Và sau đây, ta sẽ gặp lại Moses.