không giống các dân tộc khác. Sứ mệnh của họ là trở thành một dân tộc thần
thánh, với mục đích duy nhất trên Trái đất là phục vụ Thiên Chúa của họ. Vậy mà
họ đã để mình bị hút vào các ván cờ tranh giành quyền lực tại vùng đó. Vậy nên
Thiên Chúa đã trừng phạt họ bằng cách lưu đày họ đến Babylon.
Việc Ezekiel coi sự lưu đày là do các tội ác của dân Israel đã cho thấy một tư
tưởng thú vị khác trong lịch sử tôn giáo. Mỗi lần con dân của Israel chịu thống
khổ do tranh giành quyền lực trong khu vực, các vị tiên tri đều coi nỗi đau đớn
của họ không phải do các đoàn quân đã giày xéo họ mà do sự thiếu trung thành
của nhân dân với Đức Chúa. Ý tưởng ở đây là nếu có điều tồi tệ xảy đến với bạn,
đó không phải là do bạn xui xẻo, nó là sự trừng phạt dành cho tội lỗi của bạn. Thế
nên, khi những điều tệ hại liên tục đến với Israel thì dân họ không ngừng bị các
nhà tiên tri quở trách về tội lỗi của chính dân tộc. Lại cũng có lúc Thiên Chúa
ngưng việc quở trách đó và bắt đầu an ủi con dân Israel. Một trong những thông
điệp an ủi cảm động nhất cũng đến với họ thông qua Ezekiel.
Ezekiel không chỉ nghe được lời phán mà còn thấy được các khải tượng. Và
một trong những khải tượng đó chứa một thông điệp về niềm hy vọng dành cho
những người Do Thái đang trong cảnh tù tội. Trong khải tượng, Ezekiel đứng trên
một ngọn đồi nhìn về một thung lũng rộng chất đầy xương khô. Lời phán của
Thiên Chúa lệnh cho ông thông báo lời tiên tri cho đống xương rằng hơi thở sẽ
luồn vào trong chúng, thịt da sẽ bao bọc chúng và chúng sẽ sống thêm lần nữa.
Ông đã làm đúng như những gì được hướng dẫn. Lập tức những tiếng lạch cạch
vang lên khi đống xương lắp ghép lại với nhau và cả thung lũng tràn ngập các bộ
xương người hoàn chỉnh. Kế đó, phần gân, thịt và da cũng mọc lên bao bọc lấy
khung xương, thung lũng giờ đầy xác người chết. Cuối cùng, hơi thở đi vào các
xác người và họ đứng dậy. Tựa như một đoàn quân sung mãn và thiện chiến vừa
tràn đến thung lũng. Theo giọng nói mặc khải cho Ezekiel, đống xương khô này
vốn của những người Do Thái từng nghĩ đời mình đã chấm dứt, họ qua đời và
được chôn ở Babylon. Nhưng Thiên Chúa sẽ sóm mang lại sự sống cho những
người này và đem họ trở về miền đất của dân Israel.
Thực tế, chuyện xảy ra đúng như thế. Vào năm 539 TCN, người Ba Tư đánh
bại người Assyria; vua Cyrus của Ba Tư đã trả những người bị lưu đày về lại
Israel và bảo họ xây lại đền thờ đã bị người Assyria phá hủy, đồng thời khôi phục