20
Trên tàu điện ngầm tuyến số ba, có một phụ nữ đang ôm quả địa cầu lớn.
Tôi đi làm sớm hơn ngày thường hai tiếng để mua cho được một con cá
vược nặng tới hai mươi lăm cân, và mười cân ghẹ xanh bắt ở đảo Wando.
Người phụ nữ nhìn thẳng về phía trước, một túi vải căng cứng đồ để tựa
lưng ghế bên cạnh và quả địa cầu sặc sỡ đặt trên dùi, chắc là đang trên
đường đến đâu đó xa xôi. Thật bất ngờ khi bắt gặp một quả địa cầu nơi toa
tàu điện ngầm thưa người, tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó như chưa bao giờ
trông thấy một vật tương tự. Khi xoay quả địa cầu, tưởng chừng ta có thể đi
bất cứ đâu trên thế giới, trái đất bỗng thu nhỏ như căn bếp của ta. Tuy vậy,
từ mé bên này địa cầu không bao giờ nhìn sang được mé bên kia, cũng như
không bao giờ đứng ở Bắc Cực mà nhìn thấy Nam Cực. Ta có thể ròi đi bất
cứ khi nào ta muốn, nhưng không thể ở lại mãi một nơi. Quả địa cầu bằng
nhựa xoay quanh trục của nó theo mỗi cú lắc của toa tàu.
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, rồi mở mắt ra khi tên ga đến của tôi vang trên
loa thông báo. Người phụ nữ đã không còn ở phía đối diện, không còn cả
quả địa cầu trông nặng hơn kích cỡ ấy nữa. Tôi khẩn trương xuống tàu
trước khi hai cánh cửa lại trượt vào, dừng chân tích tắc rồi mới bước lên
thang bộ. Tôi không thể xác định được có đúng là ngừi đàn bà ấy đang cầm
quả địa cầu hay không, hay đó là một đứa trẻ sơ sinh quấn tã sặc sỡ, hoặc
thậm chí một con cún con. Tôi ngủ mơ trên toa tàu lúc bình minh chăng?
Tôi tiếp tục bước đi, tự nhủ giá trông thấy ai đấy ôm quả dưa vàng to nứt thì
tốt hơn. Ít nhất thì dưa còn ăn được. Mùa xuân đã qua mà chưa đêm nào tôi
ngủ được một giấc ra hồn, đọc sách và uống trà thảo dược đều vô hiệu hết
rồi. Có lúc tôi cứ chân trần lang thang mãi ngoài sân đến tận khi mặt trời
mọc. Bây giờ thậm chí chẳng còn cả Paulie, Paulie, Paulie, với cái lưỡi ấm
đã từng liếm mặt tôi.