vật thể tròn tròn trông bề ngoài thì cứng nhưng bên trong lại mềm, chẳng
hạn nấm cúc áo hoặc cà tím, là tôi lại thấy một nỗi thôi thúc được nhai và
liếm chúng. Có phải đó là dấu hiệu của đời sống đói khát tình dục? Hay đơn
thuần là sự tò mò của một người sành ăn? Có lần tôi phải bất giác bịt chặt
lấy miệng khi làm xong món xa lát kiểu Á rưới mayonnaise, xì dầu, tỏi băm
và dầu vừng.
Không vàng cũng không trắng, nhầy nhầy, trong mờ. Làm tôi nhớ lại gã
đàn ông xa lạ, đứng thẳng trước mặt và bắn trúng miệng tôi. Giống như
nuốt ực một ngụm nước thịt hầm mà không kịp suy nghĩ gì. Nóng, chua,
ngăm ngăm đắng. Dù muốn dù không, mọi thể nghiệm đầu tiên đều có điểm
chung, là khiến người ta phải tự hỏi nếu thử lần nữa thì cảm giác thế nào.
Khi nó chĩa thẳng tới trước mặt, tôi đã ngạc nhiên. Vì mình có thể há miệng
lớn đến thế, có thể hưng phấn ngay lập tức và nhanh chóng đến thế, và vì
cảm thấy hương vị ấy quen thuộc quá thể. Bấy giờ có một kẻ rên ư ử. Là
hắn, kẻ đang túm tóc tôi, hay chính tôi, kẻ đang phủ phục dưới đáy hộp?
Tôi quẳng tuýp mayonnaise đi, nó đã bị bóp rỗng tự lúc nào. Nếu trên người
tôi cũng có một bộ phận bật ra và bắn được những khi tôi muốn, tôi nghĩ
mình cũng sẽ ưỡn thẳng lên rồi thọc nó vào miệng ai đó.
Bây giờ mà anh quay về và muốn cả hai làm tình như lần đầu, có lẽ
chúng tôi phải mất một thời gian thích ứng. Nhưng chắc anh sẽ không quay
về nữa. Bởi vì cuối cùng anh đã xây một ngôi nhà mới, ngôi nhà bao lâu
nay anh vẫn mong muốn, ngôi nhà mà anh đã mơ tưởng và thiết kế cùng
tôi.
Bốn năm trước, nhìn không gian dành cho Bếp Won, anh đã thất vọng vì
chưa có điều kiện tự thiết kế và xây dựng lấy. Anh vẽ, tẩy xóa, rồi vẽ lại,
một ngôi nhà nhỏ bằng gạch đỏ, lớp nấu ăn ở tầng một, văn phòng của anh
ở tầng hai, và phòng ngủ của chúng tôi sẽ choán hết tầng ba. Trỏ vào bản
thiết kế, tôi nói đùa rằng em suốt ngày phải làm việc ở tầng một, mà tầng
một lại cách quá xa tầng ba, chúng ta cần làm một cái thang. Anh liền vạch
một đường kẻ dài xuống giữa bản vẽ. Tôi phì cười, Em tưởng kiểu thang
này chỉ dùng ở trạm cứu hỏa, nơi người ta phải tranh thủ đến từng khắc