1
Đồng tử to, ánh đen và nâu nhạt. Đôi mắt này từng lấp lánh vì ý chí
mạnh mẽ, từng lung linh vì khoái cảm mãnh liệt. Tôi không thể chịu đựng
được chúng – đôi mắt đẫm lệ đang phản chiếu dưới đáy nồi đồng, đôi mắt
mong chờ một điểu gì từ ai đó mặc dù biết rõ kết quả chỉ là thất vọng mà
thôi. Đừng khóc nào, mình không thể khóc được. Tôi nhắm mắt, rồi lại mở
ra. Giờ thì ổn rồi. Tôi lật nghiêng cái nồi và treo nó lên móc. Thật may,
nước mắt không ứa ra. Tôi chuyển hướng đến cái giá xoay chất đầy dầu mỡ,
chọn lấy một chai dầu ô liu nguyên chất và quay lại với chín học viên đã tụ
tập ở đây từ bảy giờ tối, trong những trang phục nhăn nhúm lúc cuối ngày.
Chúng tôi đang tập trung ở đây – Bếp Won – giữa lò nướng pizza bằng
đá sứ, tủ lạnh, máy rửa bát đĩa, máy pha cà phê, máy xay, máy trộn, máy
nghiền thực phẩm, nồi cơm điện, bếp ga. Trên tường, từ cao xuống thấp là
nồi đồng và chảo thép không gỉ treo lẩn lượt theo cỡ: to-vừa-nhỏ. Ngoài ra
còn ly cốc tách, quạt thông gió, máy nghiền-nén thức ăn thừa, vỉ điện, chạn,
chụp hút khói, lò hâm nóng, bàn bếp, ghế đẩu, và một nồi nước sôi sùng
sục.
Bà tôi luôn kê một chiếc bàn lớn trong bếp. Cả nhà hay quây quần quanh
chiếc bàn gỗ hình chữ nhật đơn giản và mộc mạc như bàn làm việc ấy đến
tận khuya mới giải tán. Sau này chuyển lên thành phố ở, Bà vẫn giữ cái bàn,
giữa bàn thường đặt giỏ tre đựng hoa quả hoặc rau. Cứ bày nguyên liệu nấu
ăn trong tầm mắt như thế, Bà sẽ có hứng chế biến món mới mỗi lần đi
ngang qua bàn. Thi thoảng trong giỏ lại xuất hiện khoai lang hoặc khoai tây
luộc còn nóng, bốc hơi nghi ngút. Bà là đẩu bếp cừ nhất mà tôi từng biết,
nhưng với những nguyên liệu như khoai lang, khoai tây hay bí ngô, Bà lại
không làm gì cầu kỳ hơn là luộc hoặc nướng. Chỉ cần rải phô mai lên khi
còn nóng hoặc thả vào nước xuýt là có ngay món xúp hay cháo đặc, nhưng
Bà không làm thế. Bà nói những món này nên ăn theo cách chân chất, vì