mình đang ăn tinh hoa của đất đai. Khi tôi nhận ra câu nói ấy tượng trưng
cho đời Bà, cho cuộc sống giản dị và đẹp đẽ của Bà, thì Bà không còn ở bên
chúng tôi nữa. Nắng sớm lăn tăn trên những bông hoa lê và hoa táo bên
ngoài, chảy vào bếp qua ô cửa trổ hướng Đông, Bà che mắt cho khỏi chói
và xì xụp món xúp cải dại.
Bíp. Âm báo hẹn giờ lò nướng.
Tôi rải khoai tây phơi khô, nấm xắt lát dày, lá húng quế và phô mai
mozzarella lên khay bột nhào, xong rưới hai thìa dầu ô liu và đút cả vào lò
đã bật nóng. Nướng mười lăm phút để phô mai chảy ra và vỏ bột sém màu
bắt mắt, thế là có món chính cho buổi hôm nay, pizza-khoai-tây-khô-và-
nấm. Hôm nay tôi không nghĩ mình có thể làm mấy món ân vặt để chia cho
các học viên hoặc chuyện phiếm về thời tiết trong lúc đợi bánh chín như
mọi ngày. Thay vào đó, tôi hướng dẫn họ cách làm khoai tây khô bằng lò
sấy ở nhà. Khoai tây phơi khô tự nhiên có hương vị đậm đà hơn khoai tây
tươi, nhưng lại là nguyên liệu chuyên dụng đắt đỏ. Vẫn còn mười phút. Tôi
thò tay vào cái giỏ trước mặt và nhặt lấy thứ chạm đến đầu tiên. Một quả
táo.
– Đa dạng và ngẫu hứng, là hai điều tối quan trọng cẩn ghi nhớ trong khi
nấu nướng.
Mọi người đổ dồn mắt vào quả táo tôi đang giơ ngang tầm mắt. Theo
giới tăng lữ thời Trung cổ, loại quả này chứa đựng tâm ý của đấng Sáng tạo.
Táo có hương vị của tự nhiên, của huyền bí, của hình dáng những đám mây
và của tiếng gió luồn qua kẽ lá, nhưng chính các tăng lữ lại cấm người ta ăn
táo. Tất cả là do vị ngọt ngập đầy khoang miệng khi vừa bập răng vào. Họ
tin rằng vị ngọt đó là một sự cám dỗ, khiến con người chểnh mảng với lời
răn dạy của Thượng đế. Rồi khi vị ngọt qua đi, thì nơi đầu lưỡi còn lại toàn
chua với gắt. Các tăng lữ cho rằng đó là hương vị của độc dược, của quỷ
dữ. Vị ngọt, giôn giốt, chua gắt của táo chính là hương vị làm Eva lạc lối.
– Nếu khống thích nấm, các bạn có thể thay bằng táo. Xắt nó thành
những lát mỏng cỡ năm mi-li-mét và nếm trải một sự khác biệt. Khác hắn