Giật mình vì âm báo hẹn giờ lần thứ hai, tôi đánh rơi quả táo xuống nền
nhà, làm một giọt nước quả trắng đục bắn vào bắp chân. Tôi đứng ngẩn ra,
nhìn Paulie vốn đang nằm im dưới gầm bàn cạp răng vào quả táo và lững
thững chạy đi. Dấu chữ V trên lớp vỏ đỏ trông như một vết ố không sao tẩy
sạch được. Nếu bổ đôi quả táo, sẽ thấy năm cái hạt to như hạt dưa hấu nằm
thành hình ngôi sao giữa mặt cắt tròn. Lâu nay tôi vẫn muốn tin rằng táo
không chỉ là táo, mà là một dấu hiệu bí mật chỉ mình tôi hay biết. Tôi kéo
chiếc pizza chín giòn ra khỏi lò, ngẫm nghĩ, mình đã đi khá xa, quá xa. Tôi
nhắm mắt, rồi mở mắt. Và cất tiếng:
– Đây là buổi học cuối cùng.
Tôi đã đọc rất nhiểu truyện mở mần bằng cuộc gập gỡ giữa nam và nữ,
rồi họ yêu nhau. Nhưng câu chuyện của tôi lại bắt đầu bằng sự lụi tàn của ái
tình. Tôi từng thích đọc Hemingwaỵ vì một lý do đơn giản, ông là người
sành ăn. Hemingway có nói, đàn ông chỉ nhận ra bản thân sau khi nếm trải
nỗi đau thể xác.
Ông nói sai rồi.
Không chỉ đàn ông.