Tôi đặt cái cốc đã nguội ngắt lên bàn, đẩy nó ra xa. Phải tính xem giờ
mình có thể làm gì, và thoát khỏi tâm trạng này bằng cách nào. Tôi nuốt
nước bọt, nghĩ đến vị tươi mát của cà rốt mùa đông và củ cải giòn rôm rốp.
Có những người thích ăn bất cứ thức gì mểm dẻo, hoặc các món vỡ bung
trong miệng khi cắn ngập xuống. Một số người thích cảm giác nước thịt rịn
cừ từ vào kẽ răng, những người khác nữa thì thích nhai rau sống. Tôi thuộc
loại thứ ba. Hễ nghĩ đến món xa lát cà rốt – cà rốt tươi vừa nhổ khỏi đất vẫn
còn rung rinh túm lá xanh, đem thái mỏng ra, tưới lên đó dầu ô liu, tỏi giã
nát, nước cốt chanh, muối, hạt tiêu xay, cho vào tủ lạnh khoảng bốn tiếng,
sau đó rắc mùi tây ngắt nhỏ lên rồi trộn đều – là tôi cảm thấy nước miếng
bắt đầu dâng đầy trong miệng. Món ưa thích của anh là bò bít tết, tái, mềm,
còn ướt, chỉ nướng vừa đủ để khỏi sống sít, ăn kèm với khoai tây bỏ lò
nóng hổi. Đó cũng là món đầu tiên tôi làm cho anh. Cà rốt trộn xa lát ngọt
và lạnh, cảm giác dễ chịu như gặm một miếng đá... Giờ thì ổn rồi.
Nhà hàng Nove. Trong tiếng Ý, “nove” có nghĩa là “số 9”. Đây là nhà
hàng duy nhất mà tôi từng làm. Không nghĩ rằng có ngày quay lại. Hồi mới
vào làm, tôi, khi đó hai mươi tuổi, đã đặt cho cây hồng trước cửa ngôi nhà
hai tầng này cái tên Bạch Hoa, vì quả hồng đu đưa trên cành vào độ thu
trông giống hệt những nụ bạch hoa sắp vào mùa nở rộ.
Tôi chậm rãi bước lên cầu thang, nhìn vào trong qua tường kính của nhà
hàng. Đáng lẽ phải có điểu gì đổi khác, nhưng mọi thứ dường như vẫn vậy.
Giờ này nhà hàng đóng cửa để chuẩn bị phục vụ bữa tối. Từ tháng Chín đến
tháng Hai, bàn ăn trải khăn lanh màu ghi thay cho màu trắng. Bếp trưởng
ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, lúc vẩn vơ nhìn ra ngoài lúc lại cắm cúi viết gạch
trên sổ tay, trăn trở với một thực đơn mới.
Ước gì tôi có thể đẩy cánh cửa kia và bước vào như thể chưa từng có
chuyện gì xảy ra. Lúc ấy liệu em có hạnh phúc chăng? Tôi thầm hỏi Bếp
trưởng, qua vách kính ngăn giữa chúng tôi.