– Mọi việc đểu ổn.
Bếp trưởng quen tôi đã mười ba năm, từ khi tôi hai mươi. Không thể che
mắt anh ấy được, nhất là khi ngồi đối diện thế này.
– Có chuyện gì?
Tôi không biết phải nói thế nào.
– Các lớp nấu ăn thì sao?
– Em sắp đóng cửa.
Xem chừng bứt rứt, anh đứng lên bước nhanh về phía bếp, nơi không
phải bất cứ ai cũng có thể đặt chân vào, kể cả tôi. Bếp và phòng ăn được
ngăn cách bởi bàn chuyển món, không xa, nhưng là hai khu vực khác hẳn
nhau về tính chất và mục đích: người đợi ăn và người chế biến, người đợi
phục vụ và người phục vụ. Bây giờ tôi không đợi ăn hay chế biến, cũng
không đợi phục vụ hay phục vụ ai, vậy mà khoảng cách giữa nhà bếp và
phòng ăn vẫn có vẻ xa vời. Ở đây nóng quá, trong khi tuyết bên ngoài đang
bắt đầu đóng băng. Tôi ngó quanh với bộ dạng chán chường.
Ba năm trước họ phá bỏ bức tường ngăn giữa bếp và phòng ăn để cho
nội thất thông thoáng hơn, chứ hổi tôi còn làm, nhà bếp cứ hầm hập như
một cái lò nướng bật ở mức 200°C. Đứng ở đây năm tiếng đồng hồ, với cửa
sổ luôn luôn đóng chặt để giữ nhiệt thức ăn dù là giữa hè, đường may trên
đồng phục sẽ chảy ra và bết vào da thịt, nhưng không ai nói đại loại như sao
mà nóng quá. Ngay cả các nhà hàng lớn cũng không để bếp rộng, vì phải
tiết kiệm chỗ mà kê thêm bàn.
Nếu mọi thứ vẫn y nguyên như thời tôi ở đây thì tôi có thể kể vanh vách
mọi điều về nơi này, bắt đẩu từ số cốc tách đang bàỵ trong bếp. Nhưng chắc
chắn đã có điều thay đổi, cũng như tôi không thể bạo dạn theo Bếp trưởng
vào bếp được nữa. Đối với tôi, nhà bếp bây giờ không còn là nơi duy nhất
để tạo ra đồ ăn ngon.
Bếp trưởng trở ra, đặt một tách sứ lớn trước mặt tôi và ngồi xuống bên
kia bàn. Tôi thổi trà cho nguội rồi chạm môi vào vành tách. Đắng, say, chua