2
Trời nhá nhem, giá lạnh, tuyết dữ và gió rát. Cảnh tượng đặc trưng của
tháng Giêng. Vậy mà có hồi tôi thực sự không biết gì về thời tiết bên ngoài,
vể chiều gió hay hướng tuyết. Tôi luôn ngồi bên cửa sổ, ủ trong tay một
tách cà phê nghi ngút khói hoặc một cốc sô cô la nóng điểm vị cô nhắc,
ngắm tuyết lả tả rơi lúc chiểu muộn, phết bơ lên bánh mì que mới nướng rồi
nhúng vào sô cô la, cắn một miếng mà cảm thán, Oa, tuyết dày quá! Thế
đấy. Ấm và ngọt, đó là tháng Giêng của ngày xưa. Hơi ấm và vị ngọt cũng
là những cảm giác rời bỏ tôi đẩu tiên.
Tôi không uống được loại sô cô la đắng và đậm đặc như Valrhona của
Pháp hay loại quá nồng vị cô nhắc. Chúng làm tôi căng thẳng cả người, y
như lần đầu tiên mở miệng trước mặt đàn ông. Tôi nuốt một ngụm đầy sô
cô la nóng vừa pha, chất lỏng xối vào cổ họng, Tuyết ngớt, từ tầng mây âm
u bắt đầu có những tia sáng mỏng manh lọt xuống. Nhưng miệng tôi vẫn tê
tê. Tôi tự hỏi, thức uống này nóng hay lạnh? Cảm giác vô nghĩa như thể tự
hỏi mình nóng hay lạnh vậy. Trạng thái không nóng cũng không lạnh là
bước đầu tiên dẫn người ta đến con đường phẫn nộ và sợ hãi.
Trong cơ thể con người chỉ có bốn gien điều khiển thị giác, còn khứu
giác và vị giác thì lại liên quan đến hơn một nghìn gien, nhưng một nghìn
gien này tiêu biến nhanh hơn hẳn bốn gien kia. Tôi đã mất hai thứ: căn bếp,
và khả năng cảm nhận vị ngọt-nóng. Tôi sẵn sàng mất mọi thứ đang có,
nhưng tôi muốn giữ được hai thứ trên. Cũng không lấy gì làm lạ khi anh
không nằm trong hai thứ ấy. Tôi biết có những người lựa chọn cái chết chỉ
vì không còn các gai vị giác. Tôi cần một căn bếp, bếp nào cũng được, miễn
là có thể tiếp tục làm việc.