với vị dìu dịu của nấm, táo hơi ngọt, nhưng độ giòn của nó sẽ khiến bạn
thấy mới mẻ.
Giá tôi đang cẩm cà tím chứ không phải táo. Tôi chưa bao giờ làm pizza
mà lại dùng táo thay cho nấm. Dối trá! Điều tôi trông chờ ở anh hóa ra lại là
sự dối trá ư? Vị thứ nhất của táo, lời dụ dỗ của con rắn, ngọt ngào như mật.
Vị thứ hai, tư vị khi bị trục xuất khỏi vườn Địa đàng, thì chua. Khác với trái
cây thông thường, táo chín sẽ giòn lên chứ không mềm đi. Tôi rút con dao
nhỏ gọt hoa quả từ giá dao mười hai chiếc. Thay vì bổ quả táo làm đôi, tôi
bập chéo dao theo hình chữ V, khoét một miếng và thảy nó vào miệng.
Ngày trước, trong căn bếp đầu tiên của mình, tôi đã có đủ mọi thứ, giống
như Bà. Nắng, chậu cây, đồng hồ, báo, thư, hoa quả, rau, sữa, phô mai, bánh
mì, bơ, các hũ thủy tinh lớn đựng rượu trái cây, các hũ nhỏ hơn đựng gia vị,
mùi cơm đẩm ấm và hương thảo ngan ngát. Có cả anh bên tôi.
Để mở trường nấu ăn, chúng tôi bắt đầu tìm một nơi khác có chỗ cho căn
bếp rộng hơn. Với các cửa sổ lớn, như yêu cầu của tôi. Tôi không ngó
ngàng tới dạng tầng hầm dù chúng thường rộng rãi và giá thuê rẻ như cho.
Ý thích về cửa sổ có lẽ bắt nguồn từ những ký ức vể căn bếp của Bà. Tôi
cho rẳng mọi thứ vào nhà qua đường bếp, vì thế chúng tôi cần những khung
cửa cao đảm bảo được nguồn sáng tốt. Đi du lịch tôi cũng chỉ đến những
quán hàng quay mặt ra phố. Chính anh đã tìm được ngôi nhà hai tầng nhiều
cửa sổ này. Tôi vô cùng phấn khích, trước cả khi cải tạo xong căn bếp để
làm cho nó rộng hơn.
Mọi chuyện mới diễn ra cách đây ba năm.
Bà nói đúng. Việc có một căn bếp hợp mốt không làm cho thức ăn thơm
ngon hơn hay đầu bếp thỏa mãn hơn. Điểu quan trọng nhất ở một căn bếp
không nằm ở chỗ món ãn ngon lành đến đâu, mà là người ta hạnh phúc đến
mức nào khi vào, và mãn nguyện đến đâu khi ra. Hồi còn nhỏ, hễ về nhà là
tôi nhảy bổ vào bếp ngay, nhưng bây giờ tôi thấy mình thụt lui khỏi nó
nhanh như thể có một sức mạnh vô hình kéo giật lấy tôi từ phía sau.