tại trung tâm tổ chức hội nghị, công trình hoạt động được chính nhờ dòng
điện từ nhà máy Algonquin. Hay buổi tối hôm trước họ đã làm những tấm áp
phích con con dưới ánh sáng đèn điện do chúng tôi cung cấp. Bỏ qua sự mỉa
mai đi. Thế thì là đạo đức giả à?”
Sachs nói, “Tuy nhiên, cho tới lúc chúng tôi liên lạc được từ ai đó, hoặc
tìm hiểu được thêm những tình tiết khác, tôi vẫn muốn xem xét khả năng
khủng bố sinh thái. Các vị đã nghe gì về một nhóm có tên bắt đầu bằng
những từ “Công lý cho” chưa?”
“Cho cái gì?” Cavanaugh hỏi.
“Chúng tôi không biết.”
“Ồ, tôi chưa bao giờ nghe,” Jessen nói. Cavanaugh cũng chưa. Nhưng ông
ta bảo sẽ kiểm tra các văn phòng khu vực của Algonquin xem họ có nghe
được gì không.
Ông ta nhận một cuộc điện thoại và nhướn mắt với Andi Jessen. Ông ta
lắng nghe, kết thúc liên lạc, rồi bảo Sáchs, “Không có sửa chữa gì ở cống dẫn
hơi nước từ hơn một năm nay. Những tuyến ấy đều đã dừng hoạt động,”
“Vâng, được rồi.” Thông tin này khiến Sachs chán nản.
Cavanaugh nói: “Nếu cô không cần tôi nữa, bây giờ tôi sẽ đi hỏi thăm các
văn phòng khu vực xem thế nào.”
Sau khi ông ta rời khỏi đấy, một người Mỹ gốc Phi cao ráo hiện ra nơi
khung cửa - người thứ hai được triệu tập - và Jessen liền bảo anh ta ngồi. Chị
ta giới thiệu bọn họ với nhau. Sachs nhận ra Giám đốc An ninh Bemard Wahl
là nhân viên da màu duy nhất cô trong thấy tại công ty cho tới lúc này mà
không mặc bộ đồng phục quần yếm của công nhân. Người đàn ông thân hình
vạm vỡ khoác bộ com lê tối màu và sơ mi trắng, hồ cứng. Cà vạt đỏ. Đầu húi
sát, lấp lánh dưới những ngọn đèn gắn bin trần. Sachs liếc lên nhìn và thấy cứ
cách một bóng lại có một bóng bị gỡ ra. Một hành động để tiết kiệm chăng?
Hay, với quan điểm phản đối những chính sách môi trường, phải chăng
Jessen đã quyết định rằng giảm tiêu thụ năng lượng sẽ mang lại lợi ích trên
phương diện quan hệ công chúng?
Wahl bắt tay Sachs và lén liếc chỗ lồi ra trên hông cô, nơi cô đeo khẩu
Glock. Một người được đào tạo trong ngành cảnh sát sẽ không buồn quan