Wahl nói, “Bộ phận an ninh thường không lên danh sách những trường
hợp ấy, trừ phi có biểu hiện trầm trọng. Có nguy cơ tiến hành bạo lực đối với
bản thân hoặc người khác. Ngay lập tức thì tôi không thể nghĩ ra ai. Nhưng
tôi sẽ hỏi bộ phận nhân sự và y tế.
“Một số vấn đề thường được giữ bí mật, nhưng tôi sẽ cung cấp các cái tên
cho chị. Chị có thể từ đó mà xem xét.”
“Cảm ơn. Hiện tại, chúng tôi nghĩ hắn có lẽ đã ăn trộm cáp và linh kiện tại
một nhà kho của Algonquin, nhà kho ở phố Một trăm mười tám.”
“Tôi nhớ vụ việc ấy.” Wahl nói, nhăn mặt lại. “Chúng tôi đã điều tra
nhưng mất mát chỉ là vài trăm đô la. Và chẳng có manh mối gì.”
“Ai có chìa khóa?”
“Đó là loại đại trà. Tất cả các công nhân làm việc trực tiếp đều có. Ở khu
vực này hả? Tám trăm người. Cộng thêm các nhân viên giám sát.”
“Gần đây có trường hợp nào bị sa thải, hay bị nghi ngờ ăn cắp ăn trộm gì
không?”
Wahl liếc Jessen xem mình nên hay không nên trả lời các câu hỏi này. Anh
ta tiếp nhận thông điệp ngấm ngầm là nên.
“Không. Không có trường hợp nào bộ phận tôi nắm được.” Điện thoại di
động của anh ta reo chuông và anh ta nhìn vào màn hình. “Xin lỗi. Wahl
đấy…” Sachs theo dõi nét mặt anh ta trong lúc anh ta lắng nghe tin tức gì đó
có vẻ rắc rối. Anh ta nhìn từ người này sang người kia, rồi kết thúc cuộc gọi.
Anh ta đằng hắng, không lên cũng chẳng xuống giọng. “Có thể, tôi không
chắc, nhưng có thể chúng ta đã có vi phạm an ninh.”
“Cái gì?” Jessen ngắt lời, gương mặt đỏ bừng lên.
“Lịch sử đăng nhập vào số Chín cánh Tây.” Wahl nhìn Sachs. “Cánh có
trung tâm điều khiển và phòng cất các tài liệu bí mật.”
“Thì sao?” Jessen và Sachs đồng thanh hỏi.
“Giữa phòng điều khiển và các tài liệu bí mật có một cửa an ninh. Bình
thường nó phải đóng, nhưng lịch sử khóa thông minh cho thấy nó đã mở
khoảng hai tiếng đồng hồ cách đây vài ngày. Do trục trặc hoặc bị can thiệp
sao đó.”
“Hai tiếng đồng hồ? Không có giám sát?” Andi Jessen nổi cơn thịnh nộ.