năng khiếu kinh doanh từ cha mình trong ngành công nghiệp điện lực này,
sản xuất điện, vận tải điện, môi giới.” Chị ta suy nghĩ một lát “Nhưng tôi biết
người có thể giúp đỡ.”
Jessen lại gọi điện thoại, rồi ngẩng đầu nhìn. “Anh ta ắt sẽ có mặt tại đây
sau mấy phút nữa. Văn phòng của anh ta ở bên kia khu Đốt.”
“Khu…?”
“Khu tua bin.” Jessen làm động tác chỉ ra ngoài cửa sổ, phần tòa nhà mà
từ đó vươn lên các ống khói. “Nơi chúng tôi sản xuất hơi nước để chạy máy
phát điện.”
Wahl đang xem xét bản danh sách ngắn hơn. “Đây là những nhân viên
chúng tôi phải kỷ luật hoặc đuổi việc vì nhiều lý do khác nhau trong vòng sáu
tháng qua, một số vì vấn đề tâm thần, một số vì kết quả xét nghiệm ma túy
dương tính, và sử dụng rượu bia trong lúc làm việc.”
“Chỉ có tám người.” Jessen nói.
Có sự tự hào trong giọng nói của chị ta chăng?
Sachs so sánh hai danh sách. Không ai trong danh sách ngắn hơn những
nhân viên có vấn dề - tiếp cận được mật khẩu máy tính. Cô cảm thấy thất
vọng, cô đã hy vọng rằng nó sẽ đem lại kết quả.
Jessen cảm ơn Wahl.
“Thám tử, nếu có bất cứ việc gì khác tôi có thể làm, hãy cứ gọi tôi.”
Sachs cũng cảm ơn viên giám đốc an ninh, rồi anh ta rời khỏi đó. Cô bảo
Jessen, “Tôi muốn mang về bản sao hồ sơ xin việc của họ. Tất cả mọi người
trong danh sách. Hoặc nếu chị có hồ sơ nhân viên, lý lịch của họ. Bất cứ thứ
gì.”
“Được, tôi có thể thu xếp việc này.” Jessen yêu cầu người trợ lý chụp bản
danh sách và tập hợp thông tin nhân sự về từng người.
Một người đàn ông khác, hơi hổn hển, bước vào văn phòng của Jessen.
Sachs ước đoán anh ta khoảng giữa tứ tuần. Anh ta hơi phục phịch, mái tóc
ngỗ ngược màu nâu chen lẫn sợi bạc. “Dễ thương” có vẻ là từ phù hợp với
anh ta. Sachs kết luận rằng anh ta mang nét gì đó trẻ con. Ánh mắt lấp lánh,
đôi lông mày nhướn lên, và bản tính luôn chân luôn tay. Tay áo sơ mi kẻ sọc
nhàu nhĩ xắn cao. Vụn thức ăn, có vẻ vậy, bám lấm tấm trên quần.