“Thám tử Sachs.” Jessen nói. “Còn đây là Charlie Sommer, giám đốc các
dự án đặc biệt.”
Anh ta bắt tay nữ thám tử.
Nữ CEO nhìn đồng hồ đeo tay, đứng lên và mặc chiếc áo vét chị ta lựa
chọn từ tủ quần áo lớn. Sachs băn khoăn không biết chị ta có hay thức trắng
đêm không. Chị ta chải gầu hay bụi gì đó bám trên vai áo. “Tôi phải gặp công
ty PR của chúng ta và sau đó tổ chức họp báo. Charles, anh có thể đưa Thám
tử Sachs về văn phòng mình không? Cô ấy muốn hỏi anh một số việc. Hãy
giúp đỡ cô ấy hết sức.”
“Vâng. Rất sẵn sàng.”
Jessen đang nhìn qua cửa sổ vương triều của mình - tòa nhà đồ sộ, kiến
trúc thượng tầng của tháp, cáp và giàn giáo ngang dọc. Với dòng sông Đông
đang lấp lánh chảy xiết phía sau, chị ta có vẻ giống như người thuyền trưởng
trên con tàu khổng lồ. Người phụ nữ không ngừng miết ngón cái và ngón trỏ
bàn tay phải vào nhau động tác biểu lộ sự căng thẳng mà Sachs ngay lập tức
nhận ra, vì cô cũng thường xuyên làm như thế. “Thám tử Sachs, hắn sử dụng
bằng nào dây điện cho vụ tấn công đó?”
Sachs trả lời Jessen.
Nữ CEO gật đầu và tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. “Vậy hắn còn đủ để
thực hiện năm hay sáu vụ nữa. Nếu chúng ta không thể ngăn chặn được.”
Andi Jessen dường như không muốn nghe lời đáp. Thậm chí chị ta dường
như đang chẳng nói với hai người khách trong phòng.