“Vâng, thưa chị.” Wahl nói, rồi mím chặt môi. Anh ta xoa quả đầu óng
ánh. “Nhưng xem ra không có bất cứ kẻ nào vào được từ bên ngoài. Không
có vi phạm an ninh ở sảnh.”
Sachs hỏi, “Video an ninh?”
“Không, chúng tôi không lắp camera ở đó.”
“Có ai ngồi gần căn phòng đó không?”
“Không, bên ngoài căn phòng là một hành lang trống. Nó thậm chí không
hề được đánh dấu, để đảm bảo an ninh.”
“Bao nhiêu người có thể đã tiếp cận căn phòng?”
“Luôn một vệt từ số Chín đến số Mười một cánh Tây.”
“Tức là?”
“Nhiều.” Wahl thừa nhận, ánh mắt nhìn xuống.
Thông tin đáng nản, tuy Sachs cũng không mong chờ gì hơn. “Anh có thể
cho tôi danh sách tất cả những người đã ra vào căn phòng hôm ấy chứ?”
Wahl lại thực hiện một cuộc gọi nữa, trong lúc bản thân Jessen cũng nhấc
điện thoại và nổi cơn thịnh nộ về sự vi phạm an ninh. Mấy phút sau, một cô
gái mặc sơ mi nữ màu vàng nhóng nha nhóng nhánh, tóc chải phồng, rụt rè
bước qua cửa. Cô ta liếc Andi Jessen một cái rồi đưa tập giấy cho Wahl.
“Bemie, tôi đã tập hợp các danh sách anh cần. Cả danh sách từ bộ phận Nhân
sự.”
Cô ta quay đi và sung sướng trốn thoát khỏi hang hùm cái.
Sachs nhìn gương mặt Wahl trong lúc anh ta xem xét bản danh sách. Rõ
ràng nhiệm vụ lên danh sách không đòi hỏi nhiều thời gian nhưng kết quả lại
chẳng hề dễ chịu. Bốn mươi sáu người, anh ta nói có thể đã tiếp cận căn
phòng.
“Bốn mươi sáu người? Ôi, lạy Chúa,” Jessen ngồi sụp xuống, nhìn chằm
chằm ra bên ngoài cửa sổ.
“Thôi được. Điều chúng ta cần tìm hiểu là những ai trong số họ.” Chị ta
làm động tác chỉ bản danh sách, “có bằng chứng ngoại phạm, những ai có kỹ
năng cài đặt lại máy tính và bố trí sợi dây điện ở điểm đỗ xe buýt.”
Jessen nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính để bàn không chê vào đâu
được của mình. “Tôi không phải một chuyên gia kỹ thuật. Tôi thừa hưởng