tâm tới khẩu súng của cô, nó chỉ là công cụ tác nghiệp như điện thoại di động
hay bút bi. Những cảnh sát nghiệp dư mới bị mê hoặc bởi vũ khí.
Andi Jessen tóm tắt tình hình với anh ta và hỏi về những người có thể tiếp
cận mật khẩu máy tính.
“Mật khẩu ấy à? Chỉ một vài người thôi. Tôi muốn nói, họ ở những vị trí
rất cao. Chị hỏi tôi, nó quá hiển nhiên rồi. Chị chắc chắn chúng tôi không bị
hack chứ? Giờ lũ oắt con thực sự ma lanh lắm.”
“Chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm.” Sachs nói.
“Bernie, hãy bảo ai đó kiểm tra việc tiếp cận phòng đặt két sắt hồ sơ bên
cạnh trung tâm điều khiển.”
Wahl rút điện thoại di động, gọi cho một trợ lý, ra lệnh thực hiện yêu cầu
này. Anh ta kết thúc cuộc gọi, rồi nói thêm, “Tôi đã chờ nghe thông báo về
một kẻ khủng bố. Nhưng chị lại đang nghĩ tới một người trong nội bộ à?”
“Theo chúng tôi, hoặc là một người trong nội bộ hoặc là với sự giúp đỡ
của một người trong nội nộ. Tuy nhiên, chúng tôi quả có muốn hỏi về những
mối đe dọa khủng bố sinh thái.”
“Không có gì trong bốn năm tôi làm việc ở đây. Chỉ có những người biểu
tình.” Wahl hất đầu về phía cửa sổ.
“Anh đã bao giờ nghe nói tới một nhóm có tên là “Công lý cho” cái gì đó
chưa? Dính dáng đến những vấn đề môi trường chăng?”
“Chưa bao giờ, thưa chị.” Wahl giữ thái độ điềm tĩnh, hoàn toàn không
bộc lộ cảm xúc.
Sachs tiếp tục, “Liệu có vấn đề gì với những nhân viên bị đuổi việc gần
đây, những nhân viên bất mãn với công ty không?”
“Với công ty ư?” Wahl hỏi. “Bọn chúng đã tấn công một xe buýt thành
phố. Công ty đâu phải là mục tiêu?”
Jessen nói, “Cổ phiếu của chúng ta bị rớt giá tám phần trăm đấy, Bemie.”
“Ồ, phải. Tôi đã không nghĩ tới khía cạnh này. Có một vài trường hợp. Tôi
sẽ lấy danh sách.”
Sachs tiếp tục, “Tôi cũng muốn biết bất cứ thông tin gì anh nắm được về
những nhân viên gặp phải những vấn đề về tâm thần, về việc kiểm soát các
cơn giận, hoặc những nhân viên có biểu hiện bất ổn.”