Chương 35
Amelia Sachs đang làm công việc mà cô làm tốt nhất.
Có thể cũng chẳng phải tốt nhất.
Nhưng là công việc cô yêu thích nhất. Công việc khiến cô cảm thấy tràn
đầy sức sống nhất.
Lái xe.
Bắt khối kim loại hoạt động hết sức mình, lao vun vút dọc các con phố
dường như là các tuyến đường bất khả, ngắm nghía cảnh giao thông đông đúc
người và xe. Len lỏi, phanh kin kít. Khi cho xe phóng nhanh, không phải là
người ta đi từ từ, cũng không phải là người ta nhảy múa, mà người ta chạy
rầm rầm, chạy sầm sập, xóc nảy lên bần bật, va xuống ầm ầm.
Những chiếc xe này được gọi là xe “cơ bắp” cũng có lý do của nó.
Mẩu Ford 1970 428 Torino Cobra, thừa hưởng thiết kế của mẫu Fairlane,
công suất bốn trăm linh năm mã lực. Tất nhiên, Sachs có thể sử dụng hộp số
bốn cấp khi cô cần chạy với tốc độ lớn. Chiếc xe chắc chắn và bám đường,
nếu không vận hành đúng cách sẽ hay phải sửa chữa, có thể bao gồm cả việc
thay bánh răng hộp số. Nó khác những chiếc xe hộp số sáu cấp khoan dung
dành cho những doanh nhân ở tuổi khủng hoảng nửa đời người, không lúc
nào rời tai nghe Bluetooth và đầu đầy ắp các cuộc hẹn ăn tối.
Chiếc Cobra kêu ro ro, gầm gừ, rít lên the thé, nó có rất nhiều giọng.
Sachs cảm thấy căng thẳng. Cô nhấn còi, nhưng trước khi làn sóng âm
thanh kịp tới tai người lái xe lười biếng đang định chuyển làn mà chẳng thèm
ngó nghiêng gì thì cô đã vượt anh ta.
Sachs thừa nhận cô nhớ chiếc xe gần đây nhất của mình, một chiếc Chevy
Camaro ss, chiếc xe cô và cha cô đã cùng nhau sửa chữa, nâng cấp. Nó trở