Chương 37
“Amelia!” Nancy Simpson hét to từ vỉa hè. “Tôi có một nhân chứng. Một
người ở khách sạn bên cạnh đây.” Sachs vội vã đi tới chỗ Simpson. Chị ta
nói, “Ông ấy đang ra gặp chúng ta.”
Sachs, qua microphone, chuyển thông tin này tới Rhyme.
“Galt bị trông thấy ở chỗ nào?” Nhà hình sự học hỏi hối thúc.
“Em chưa biết. Bọn em sẽ nói chuyện với nhân chứng. Một giây nữa
thôi.”
Sachs cùng Simpson hối hả đi về phía cửa khách sạn để gặp nhân chứng.
Cô ngước nhìn kết cấu thép trên cao của tòa nhà đang xây dựng. Công nhân
đang nhanh chóng rời khỏi đó. Chỉ còn vài phút.
Rồi cô nghe thấy tiếng gọi, “Cô cảnh sát!” Một giọng đàn ông cất lên đằng
sau cô. “Thám tử!”
Sachs quay lại, trông thấy phó chủ tịch Algonquin, Bob Cavanaugh, đang
chạy về phía mình. Người đàn ông to béo thở hổn hển và mồ hôi đầm đìa,
dừng lại. Nét mặt ông ta nói: Xin lỗi, tôi không nhớ ra tên cô.
“Tôi là Amelia Sachs.”
“Tỏi nghe nói cô đang cho sơ tán công trường xây đựng?”
“Phải. Chúng tôi không phát hiện được là hắn sẽ tấn công chỗ nào trong
ngôi trường. Hầu hết diện tích sàn đều có trải thảm và…”
“Nhưng một công trường xây dựng thì chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Cavanaugh nói khua tay điên cuồng về phía ấy.
“Ờ, tôi nghĩ… bao nhiêu xà, rầm kia toàn bằng kim loại.”
“Ai đấy, Sachs?” Rhyme chen vào.