Chương 38
Bob Cavanaugh hét to, “Cắt điện rồi!”
Sachs gật đầu và chỉ chỗ các nạn nhân cho đội cấp cứu, rồi lướt ánh mắt
qua đám đông bên ngoài, tìm kiếm bóng dáng Galt.
“Thám tử!”
Amelia Sachs quay lại. Một người đàn ông trong bộ đồng phục của Liên
hợp Algonquin đang chạy về phía cô. Nhìn người đàn ông da trắng trong bộ
đồng phục màu xanh lam thẫm, cô ngay lập tức nghĩ đó có thể là Galt. Nhân
chứng tại khách sạn có vẻ đã thuật lại rằng đối tượng tình nghi đang ở xung
quanh đây và cảnh sát chỉ có tấm ảnh lòe nhòe của Cơ quan Quản lý xe cơ
giới để nhận dạng gã.
Nhưng khi người đàn ông đến chỗ Sachs thì rõ ràng anh ta trẻ hơn Galt rất
nhiều.
“Thám tử.” Anh ta nói, thở không ra hơi. “Người cảnh sát đằng kia bảo tôi
nên trao đổi với chị. Có chuyện này chị nên biết.” Gương mặt anh ta cau lại
khi hít phải một luồng khói từ trong khách sạn bay ra.
“Anh nói đi.”
“Tôi làm việc cho công ty Algonquin. Chị nghe này, bạn làm cùng cặp với
tôi, cậu ta đang ở dưới đường hầm, dưới chân chúng ta ấy.” Người công nhân
hất đầu về phía trường Cao đẳng Amsterdam “Tôi đã cố gắng liên lạc với cậu
ta, nhưng cậu ta không trả lời. Có điều, bộ đàm vẫn hoạt động tốt.”
Dưới đất. Nơi đặt hệ thống cung cấp điện.
“Tôi nghĩ gã Raymond Galt này, có thể gã ở dưới ấy và Joey đã chạm trán
gã. Chị biết đấy. Tôi lo cho cậu ta.”